Chương 10: Khắc Sâu Dấu Ấn
Buổi tối hôm ấy, Zephys lặng lẽ đứng trên sân thượng của học viện, gió đêm thổi qua làm tóc cậu khẽ bay. Cậu nhìn về phía thành phố xa xăm, nhưng tâm trí lại rối bời.
“Mình đã để Nakroth tiến quá gần…”
Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Lại trốn ở đây à?”
Zephys quay đầu, bắt gặp Nakroth đang bước tới, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt đầy chiếm hữu.
“Anh theo dõi tôi à?” Zephys nhíu mày.
Nakroth nhún vai.
“Không cần theo dõi. Tôi luôn biết cậu ở đâu.”
Zephys thở dài, cố giữ khoảng cách.
“Tôi đã nói rồi, tôi không phải người mà anh có thể kiểm soát.”
Nakroth bước lại gần hơn, ép cậu lùi sát mép lan can.
“Vậy sao cậu không đẩy tôi ra? Sao không rời xa tôi?”
Zephys im lặng.
Nakroth nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
“Cậu không dám, đúng không? Vì cậu biết… trái tim cậu đã bị tôi khắc sâu dấu ấn rồi.”
Zephys cảm thấy máu mình như sôi lên, nhưng không thể phản bác.
Nakroth cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa quyện.
“Zephys… cậu thuộc về tôi. Chấp nhận điều đó đi.”
Zephys siết chặt tay, định đẩy Nakroth ra, nhưng giọng nói của anh như một lời nguyền buộc chặt cậu.
“Cậu biết không, Enigma như tôi… chỉ đánh dấu những người đặc biệt. Và tôi chọn cậu.”
Tim Zephys đập mạnh, đôi mắt mở to kinh ngạc.
“Anh điên rồi…”
Nakroth khẽ mỉm cười, cúi xuống sát tai cậu, thì thầm:
“Có lẽ. Nhưng cậu cũng đang dần phát điên vì tôi.”
Zephys không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bối rối.
Nakroth đưa tay chạm nhẹ vào gáy cậu, nơi dấu ấn vô hình giữa Alpha và Enigma đang chờ được khắc sâu.
“Zephys… hãy để tôi đánh dấu cậu. Không ai có thể chia cắt chúng ta.”
Zephys nhắm mắt lại. Trái tim cậu giằng xé giữa lý trí và cảm xúc.
Nhưng cuối cùng, cậu không trốn chạy nữa.
---
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro