Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chap 6 -

Hai anh em cũng về đến dinh thự Kim, cả hai bước xuống xe đi vào nhà thì gặp cậu đang đi đổ rác.

"Sao nay đốc chứng đi đổ rác đêm khuya vậy bạn?"

"Kệ cha tao." Cậu lườm họ Son rồi đi đổ rác.

Son Siwoo nhăn mặt quay sang nhìn anh rồi nói: "Em có ghẹo gì nó đâu?"

Anh nhún vai đi vào nhà thì gặp em từ trên lầu đi xuống.

"Hai anh về rồi ạ?"

"Ò."

"Em về khi nào thế?" Anh lại bàn rót nước uống, họ Son thì thay giày đi bằng dép bông trong nhà.

"Em cũng mới thôi, em mà không về kịp chắc anh WangHo bị chồng ảnh nhai xương rồi."

Họ Son hoang mang đi lại phía em: "Sao cơ? Lee Sanghyeok đã qua đây à?"

"Vâng."

"Sao nó không gọi cho tụi anh chứ." Họ Son tức giận.

Một chiếc dép bay thẳng vào đầu họ Son làm Siwoo ôm đầu, mặt nhăn nhó nhìn người vừa ném dép: "Cái đcm..."

"Tao nuốt sống mày luôn đấy, kiểm tra điện thoại của mình xem tao gọi bao nhiêu cuộc?" Cậu trừng mắt nhìn họ Son.

Son Siwoo lấy điện thoại ra kiểm tra thì nhận ra máy đã sập nguồn, anh cũng kiểm tra đúng là có bốn, năm cuộc gọi nhỡ từ cậu thật.

"Trong bữa tiệc ồn quá nên anh không nghe thấy chuông điện thoại."

"Rồi mày có sao không? Anh ta có làm gì mày không?" Họ Son đi lại chỗ cậu kiểm tra.

"Không sao."

"Ảnh suýt bị nện hoi à?" Em bĩu môi đi lại ngồi cạnh Kim Hyukkyu.

"Sao mày không phản kháng?"

"Có mò."

"Chội ôi, hai anh không biết đâu lúc em về em thấy ảnh phản kháng kịch liệt lắm, nhưng được có lúc à. Được chồng yêu hôn phát ngoan như cún."

"Mày cỡ đó không đó." Anh nhăn mặt nhìn cậu.

"Nó cầm nguyên cái bình hoa choảng vô đầu chồng em, em chưa cắn nó là may." Cậu dẩu mỏ lên cãi.

"Nó cứu mày đó thằng này!!" Họ Son tức muốn tăng huyết áp.

"Cứu ảnh không được câu cảm ơn còn bị ảnh chửi, công lí ở đâu chớ?"

"Kêu Moon Hyeonjoon cảm ơn nha?" Cậu nhướn mày.

Choi Wooje:...

Rất biết cách bịt mồm lẫn nhau.

"Mà hai người có mua dao cạo cho em không thế?"

"Bố thằng điên mày nhìn xem mấy giờ rồi ai mở cửa bán dao cạo cho mày?" Họ Son táng đầu cậu.

"Đcm!! Nay mày gan dám đánh tbm à?" Cậu ôm đầu ngơ ngác nhìn Siwoo.

"Chắc tao sợ mày?"

Cậu lôi lấy chiếc dép còn lại ở chân lên định đánh họ Son, Son Siwoo quay người chạy lên phòng cậu dí theo.

"Mẹ mày!! Đứng lại!!"

"Đéo."

Em nhìn hai ông anh mà lắc đầu, em quay sang nhìn Kim Hyukkyu: "Thôi, em lên ngủ đây anh cũng lên ngủ đi nha."

"Ừm, em ngủ ngon."

"Anh cũng ngủ ngon."

Nói rồi em bỏ lên phòng, được một lúc anh cầm điện thoại lên bấm dãy số rồi gọi, không lâu sau đầu đây bên kia nhấc máy.

"Chuyện gì?"

"Mày mới ghé thăm nhà tao đấy à?"

"Thì qua thăm xem mày sống thế nào, nhưng chợt nhớ ra mày đang dự tiệc ở Jeong gia, không sao! Nhà mày có người tiếp tao chu đáo lắm mày không phải ái ngại đâu."

Giọng bỡn cợt gợi đòn lọt vào tai anh, anh dựa lưng vào sofa miệng khẽ mỉm cười.

"Nghe nói mày cũng ăn một cái bình hoa vào đầu mà phải không?"

"Kim Hyukkyu, tao không ngờ Choi Wooje cũng ở chỗ mày đấy." Giọng anh ta không còn bỡn cợt nữa mà có chút không vui rồi.

Anh nhướn mày đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói.

"Mày còn qua đây làm phiền em ấy thì đừng trách tao."

"Mày đang đe doạ tao đấy à?"

"Mày cứ thử đi, lúc đấy đừng hỏi sao chồng nhỏ mày bốc hơi khỏi cái đất Hàn này."

"Kim Hyukkyu!! Mày đang đi quá giới hạn của tao rồi đấy."

Anh cười khẩy, thằng bạn thân này anh lạ gì?

"Lee Sanghyeok, đến con Lim Haerin mày còn không nỡ ra tay thì làm sao bảo vệ được WangHo?"

"Tao cần thời gian."

"Thời gian? Bao lâu? Hay tao kêu WangHo li hôn mày kết hôn với tao nhé?"

"Kim Hyukkyu? Thấy mày hơi sống chó rồi đấy."

"Tao cho mày thời hạn 1 tuần, không giải quyết cho xong con Lim Haerin thì WangHo sẽ là người của tao."

Nói rồi anh cúp máy, muốn giải quyết chuyện này ổn thoả thì phải đánh đòn mạnh vào Lee Sanghyeok, một thằng cuồng chồng nhỏ như Sanghyeok dễ gì buông tha WangHo chứ. Cứ phải để thằng bạn này ra tay.

.

.

.

Hôm sau em đang tròn giấc trên giường thì bị WangHo lôi dậy, tay vỗ má bư em liên tục làm em hoang mang.

"Hở..."

"Dậy đi."

"Tha cho em đi mà...em buồn ngủ lắm." Em khẽ đẩy cậu ra định chùm chăn ngủ tiếp thì bị cậu giựt cái chăn ném mẹ xuống giường.

Choi Wooje:...

"Dậy cùng anh đi trung tâm thương mại."

"Hoi, anh rủ anh Siwoo hay anh Hyukkyu đi.."

"Hai người đó không đi nên anh mới rủ mày, dậy lẹ lẹ lên."

Em không phản ứng vẫn mắt nhắm mắt mở ngồi bần thần.

"Mày không lẹ thì chết với tao."

Nói rồi cậu ngoảnh đít bỏ ra khỏi phòng em, em mếu máo phải lết thân đi vệ sinh cá nhân rồi còn thay đồ.

.

.

.

"Cô à, hiện tại chủ tịch đang họp không thể vào đâu mà."
Thư kí ra sức ngăn cản cô gái đang muốn xông vào phòng họp, cô đẩy cửa vào.

"Lee Sanghyeok!"

Cuộc họp bị gián đoạn mọi người đều tập trung ánh nhìn về cô ta, anh nhíu mày.

"Chủ tịch...tôi đã nói là ngài đang họp nhưng cô này cứ một mực muốn gặp ngài nên."

"Sanghyeok em muốn nói chuyện riêng với anh."

"Cô không thấy tôi đang họp?"

"Em không cần biết! Em muốn nói chuyện riêng với anh."

Anh đưa tay lên ý muốn nói tan họp mọi người đều đứng dậy cúi chào anh rồi cũng rời đi, trong phòng giờ chỉ còn hai người.

Cô ta mỉm cười không còn giận dữ như vừa nãy nữa, cô đi lại ôm anh từ đằng sau giọng làm nũng.

"Sanghyeokie~ em muốn đi mua sắm, anh đi cùng em nhé?"

"Chỉ có vậy?"

"Nae~"

Anh nhíu mày đưa tay lên túm lấy tóc cô ta kéo mạnh xuống rồi lạnh giọng.

"Lim Haerin! Nếu trong bụng cô đến lúc sinh ra không phải con tôi thì cô xác định một ngôi mộ chứa hai xác đi, hiểu rồi chứ?"

"A..đ..đau em.. Sanghyeokie.." Cô ta giữ chặt tay anh, đau đến phát khóc.

Anh thả ra, tay lại di chuyển xuống bóp cổ cô ta giọng cảnh cáo: "Tôi cấm cô gọi tôi bằng cái tên đấy, cô không phải là WangHo nghe rõ chưa?"

Anh đẩy cô ta ngã xuống rồi bỏ đi, cô ta như vừa bị tử thần bỡn cợt nhấp nhả lấy đi mạng sống, nghiến chặt răng.

"Anh phải là của em... thằng khốn đó không xứng.."

.

.

.

Cả hai đang lựa đồ, tay em sách một đống đồ bất lực nhìn người nhỏ bé trước mắt.

"Em biết sao anh Hyukkyu với anh Siwoo không đi với anh rồi đấy."

"Biết muộn vậy em."

"Sao anh không bứng luôn cái trung tâm này về trưng luôn đi, khỏi mua."

"Để anh cân nhắc ha."

Cậu mỉm cười, em mếu máo nhìn hai tay mình sắp rụng đến nơi...có ai thế chân vô cầm đồ dùm anh WangHo không ạ? Chứ em mệt quá..

Đột nhiên cậu dừng chân trước khu quần áo của trẻ sơ sinh, ánh mắt cậu long lanh, em cũng bị mấy thứ nhỏ bé xinh xinh thu hút.

"Xinh anh nhỉ?"

"Ừm.."

Tay cậu khẽ chạm vào cái bụng phẳng lì của mình rồi mô phỏng cho nó bự ra, cậu ngước lên nhìn em.

"Nếu anh có em bé thì sao nhỉ?"

"Thì đáng yêu chứ sao?"

"Em thích con trai hay con gái?"

"Anh có hỏi nhầm đối tượng không thế? Đúng kịch bản trên phim thì anh phải hỏi ông dà Sanghyeok mới phải, chứ hỏi em chi? Em có mần cho anh đẻ đâu?" Em dẩu mỏ, bất lực với cậu.

"Ờ nhỉ? Em cũng giống anh đều là kiểu chổng mông."

"Nhất thiết phải nói vậy không trời? Anh biết được em chổng mông chắc?"

"Chứ không nhẽ thằng họ Moon chổng mông? Nó còn vô lí hơn việc thằng khỉ Siwoo nhịn ăn rác trong vòng 1 ngày."

Son siwoo đang ngồi ở nhà xem phim mồm đang ăn snack mà hắt hơi liên tục.

"Mẹ..chó nào nói đểu tao tương lai bị lùn thêm 3cm nữa clm."

Em vẫn muốn cãi cùn với cậu, em tay cầm đồ chống nạnh.

"Sao cứ nhất thiết phải là Moon Hyeonjoon? Cỡ em cũng làm đứa khác chổng mông được mà."

Cậu lắc đầu mỉm cười tay vỗ vai em giọng hết sức gợi đòn.

"Nói mồm ai chả nói được em, mày chắc mày cửng nổi nếu không phải thằng họ Moon không?"

Choi Wooje:...

Đúng quá đéo cãi được, đéo cãi được thì mình chuyển chủ đề ha.

"Em mỏi tay quá mình lại kia ngồi rồi gọi nước uống đi."

Em chuồn ra kia trước, cậu nhìn theo sau mà bật cười.

Cả hai ngồi vào bàn, em thả đồ trên tay sang một cái ghế trống, cậu gọi nước.
Trong khi chờ đợi cậu bắt gặp người quen, mắt cậu nhíu lại cố nhìn cho rõ người đó.

"Jaehyuk? Hình như là Jaehyuk thì phải..sao nay nhìn nó đẹp trai vậy?? Nhưng vẫn đéo đẹp bằng Sanghyeokie nhà mình."

Cậu vội lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi gửi vào group chat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro