Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chap 5 -

Cậu càng lùi lại thì anh ta càng tiến tới, cậu sợ hãi chưa bao giờ cậu sợ anh ta như thế này.

"Anh...đừng có lại đây.."

Anh từng bước lại gần, vừa đẹp trai vừa đểu cáng là thứ cậu thấy trên khuôn mặt anh lúc này.

Anh quỳ một chân xuống ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu: "Anh nên làm gì với em đây WangHo? Anh đã cảnh cáo em đừng rời khỏi anh cơ mà?"

Người cậu đang run, nhưng cậu vẫn gân cổ lên với anh: "Lee Sanghyeok!! Chính anh là người sai với tôi, là người có lỗi với tôi trước!! Tôi ghét anh, tôi muốn li hôn!!"

Ánh mắt anh tối dần đưa tay ra bóp cằm cậu kéo lại gần sát mặt với cậu: "Tôi đã cấm em nói hai từ li hôn trước mặt tôi, em thật không nghe lời!! WangHo à, phải nhốt em lại thôi."

Mắt cậu long lanh ánh nước sợ hãi, đẩy mạnh anh ra rồi bỏ chạy lên phòng, nhìn cậu sợ hãi bỏ chạy khiến anh bị kích thích không thôi.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, bên kia cũng không để anh phải đợi lâu đã bắt máy.

"Mày giữ chân Kim Hyukkyu và Son Siwoo ở lại cho tao."

"Được."

Anh cúp máy từng bước lên phòng cậu, bên trong phòng cậu đang không ngừng gọi cho Hyukkyu và Siwoo nhưng lại không ai bắt máy, cậu khóc nấc.

"Hai cái người này... hức..đú đởn với trai hay sao vậy?? Hức.. còn không nghe máy là đéo gặp được thằng đẹp trai tinh tế, kinh tế này đâu..huhu."

Tiếng gõ cửa phát ra làm cậu giật mình, cố gắng bình tĩnh tìm số của em để gọi.

"WangHo à, em nhỏ mau mở cửa cho anh nào."

"Lee Sanghyeok!! Anh mau cút cho tôi!! Hức.."

Anh tức điên đập cửa, một đạp làm cánh cửa sập xuống.

Cậu giật mình tay giữ chặt điện thoại lùi lại, anh đi tới ép cậu vào tường: "Em ngoan, đừng chống đối anh nếu không người đau cũng chỉ có em."

Cậu khóc nức nở cố đẩy anh ra: "Bỏ tôi ra hức..tôi không muốn thấy anh.."

"Em lì thật đấy!" Anh nổi điên khi cậu cứ chống đối, kéo cậu đẩy ngã xuống giường hai tay cậu bị anh ghì chặt lên đỉnh đầu, anh cúi xuống nhắm thẳng môi cậu mà hôn ngấu nghiến.

"Ưm.." Cậu phản kháng nhưng không đáng kể, nhìn giống như là đang hưởng thụ hơn.

Nụ hôn cho nỗi nhớ của cả hai cho ngày hôm nay, nói gì thì nói tức giận thì tức giận nhưng tình yêu của cả hai là thích kiểm soát lẫn nhau, còn về phần Lim Haerin tại sao lại xuất hiện trong mối quan hệ vốn dĩ không thể chia cắt này thì về sau sẽ hiểu.

Anh rời môi cậu, di chuyển xuống hõm cổ cậu rải từng nụ hôn...

Bốp

Em xuất hiện từ đằng sau cầm bình hoa đánh thẳng vào đầu anh làm anh choáng váng rời khỏi cậu, cậu hốt hoảng mệt mỏi không thể ngồi dậy ngay lập tức.

"Mẹ kiếp!! Choi Wooje!!" Anh giữ tay sau đầu kiểm tra, chảy máu rồi..

Em đi lại bế cậu lên, anh tính cản lại thì em chỉa súng vào đầu anh.

"Anh dám lại gần anh tôi thì đừng có trách."

"WangHo là chồng nhỏ của tôi, em lấy cái quyền gì ngăn cản?"

"Dù không cùng huyết thống nhưng tôi vẫn xem ấy là anh trai của tôi, một thằng chồng khốn nạn như anh thì đủ tư cách chạm vào anh ấy à?"

"Choi Wooje, em đừng có mà đi quá giới hạn." Anh ta mắt long sòng sọc hận không thể bóp chết em ngay lúc này, nhìn cậu đang rúc sâu vào lòng em làm anh ta càng điên tiết hơn.

"Anh trai tôi chỉ cần bị tổn thương một lần nữa thôi, cái giới hạn rách của anh cũng bị tôi dẫm cho nát!! Lee Sanghyeok, anh mà không giải quyết xong con khốn Lim Haerin thì đừng hòng xuất hiện trước mặt anh tôi."

"Choi Wooje!! Đưa WangHo cho tôi." Anh tính lại gần thì em lên nòng làm anh khựng lại.

"Tôi kính trọng anh vì anh là chồng của anh ấy còn là bạn anh Hyukkyu, nhưng không đồng nghĩa tôi để anh thích làm gì thì làm đâu."

"WangHo? Em thật sự muốn rời khỏi tôi?" Không làm gì được, anh đánh vào đòn tâm lý của người anh yêu.

Cậu ủy khuất nhìn anh rồi rúc vào lòng em như không muốn thấy anh nữa.

"Mời anh ra khỏi đây, súng của tôi không có mắt đâu."

Anh nghiến răng miễn cưỡng rời đi, rời khỏi dinh thự Kim.

Ngồi trên xe anh tức điên đập vô lăng.

"Chết tiệt! Sao mình không nhớ đến thằng nhóc Wooje chứ?"

Đạp ga vượt đèn đỏ về nhà, nhưng dù gì anh cũng biết cậu đang ở đâu rồi, đón người về là sớm hay muộn thôi.

Em thả cậu xuống, nhăn mặt nhìn cậu.

"Em không về kịp chắc anh hiến thân cho ảnh mẹ luôn rồi."

"Thì.. cũng cho chồng mình chứ cho ai.."

"Nể, đứng ở ngoài thấy đang chống đối kịch liệt lắm, nhưng được chồng yêu hôn phát ngoan như cún." Em ngồi xuống giường bĩu môi.

"Kệ tao mày, mày uýnh chồng tao chảy máu đầu tao chưa nhai sống mày là may."

"Vãi? Câu cảm ơn của em đâu?"

"Kêu Moon Hyeonjoon cảm ơn nha?"

"Miễn đi, anh chán òm."

Em đứng dậy rời khỏi phòng cậu, cậu nhìn những thứ tuầy huầy trước mặt.

"Đéo hiểu, nhà giàu sao đéo thuê giúp việc nhỉ?"

Thế là cậu phải chổng đít đi dọn.

.

.

"Để em đưa hai người về." Họ Jeong đứng trước mặt Kim Hyukkyu còn Son Siwoo đã yên vị trên xe.

"À không cần đâu, anh có xe mà."

Anh tính rời đi thì họ Jeong níu tay anh lại, anh nhìn xuống tay cậu ta rồi ngẩng lên.

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm...em..chưa biết tên anh.."

"Anh là Kim Hyukkyu."

"Em có thể xin số điện thoại của anh không?"

"À, anh không dùng điện thoại."

Ting ting

Jeong Jihoon:...

Kim Hyukkyu:...

"Nếu phiền anh quá thì thôi ạ.."

"Haizzz, đưa máy em đây."

Cậu ta đưa điện thoại cho anh bấm gì đó rồi trả lại: "Đây là số của anh, không còn gì nữa thì anh về đây."

"Anh về cẩn thận ạ." Cậu ta cười lịch sự tiễn anh ra xe, còn mở cửa xe cho anh che đầu cho anh khỏi bị cụng đầu.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, hội bạn của cậu ta cũng đi lại.

"Thằng chó này? Mày đang để ý anh tao đúng không? Này mày né ra nha!! Tao hoá thú cắn mày á." Ryu Minseok dẩu mỏ.

"Mày đang ngăn cấm tao đấy à?"

"Chứ sao?"

"Càng cấm tao càng muốn có được đấy."

"Còn Hong Yoona? Mày đang yêu cô ta mà?" Park Jaehyuk nhíu mày.

"Yêu cả hai không được sao?" Cậu ta bật cười.

"Đùa? Anh thấy kết quả của anh Sanghyeok với anh Hyeonjoon chưa?" Kim Jeong-Hyeon deo hiểu mấy ông anh của mình nữa rồi.

"Mày đá xéo con mẹ mày à?" Moon Hyeonjoon nhăn mặt.

"Chắc nó nói sai?"

"Mày nghĩ anh Hyukkyu dễ dãi vậy chắc?" Lee Minhyung cười khinh.

"Mày có thấy nãy anh ấy đưa khẩu súng cho thằng Moon không? Tao nói mày cứ ghẹo gan ảnh đi chết có ngày." Kim Kwanghee bỏ ra xe.

"Cái tổ hợp này kiểu gì cũng có ngày đi đám tang lẫn nhau! Thề luôn á!!" Kim Jeong-Hyeon đi theo Kwanghee ra xe.

Cậu ta không nói gì, chỉ thấy một màn kích thích thú vị thôi. Nhất định cậu ta sẽ có được anh.

Reng reng

Hắn có điện thoại liền bắt máy, là Lee Sanghyeok gọi cho hắn, không biết anh nói gì nhưng khuôn mặt âm u của hắn liền thay đổi. Hắn cười khẩy: "Em biết nên làm gì rồi hyung."

.

.

.

"Hyung! Em là em nhìn kiểu méo gì cũng thấy thằng họ Jeong đó có ý đồ không tốt với hyung đấy."

"Thì sự thật là vậy mà."

"Nó nhắm vào hyung rồi, hyung phải cẩn thận, bà mẹ có người yêu rồi còn cà thơi với người già có tuổi."

"Già ăn hết của ông nội ông ngoại mày hả? Tin anh đá mày xuống xe không?"

Họ Son cười hì hì với anh, anh biết cậu lo cho anh và cậu cũng biết sẵn ý đồ của họ Jeong khi tiếp cận anh.

Mà chắc gì mỗi họ Jeong nhắm vào anh chứ? Sao không nghĩ là anh đang cố tình để cậu ta tiếp cận anh? Đẹp trai, cao ráo, nguyên cái cây cờ đỏ vờn trước mặt anh anh không hứng thú mới lạ.

Anh khẽ lắc đầu rồi nhếch môi: "Cũng nên tìm cho bản thân một bến đỗ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro