- Chap 4 -
Cả hai đi ra thì Kim Hyukkyu có cuộc gọi, anh bắt máy: "Anh nghe đây Minseok."
"Hyung với anh Siwoo đang ở sảnh lầu dưới đúng không?"
"Ừm, sao vậy?"
"Hai người lên đây đi, có cái này thú vị lắm, hai anh lẹ lẹ đi!"
"Ờ."
Ryu Minseok cúp máy, Son Siwoo quay sang nhìn anh.
"Có chuyện gì à hyung?"
"Minseok đang ở sảnh lầu trên, em ấy nói lên đó có thứ thú vị muốn hai đứa mình xem."
"Vậy thì đi thôi!!"
Nói rồi họ Son kéo anh lên sảnh lầu trên, sảnh chính lầu trên bây giờ đang tụ lại, nhạc xập xình cũng được tắt, chủ bữa tiệc và cô bạn gái vẫn ngồi đó và những người bạn thân của cậu ta, riêng chỉ Moon Hyeonjoon hắn đang đứng bất động với người đối diện.
"Hyeonjoonie.."
"Yang Jongdae? Em vẫn còn sống sao?"
"Hức...em vẫn còn sống..em được người ta cứu sống..em xin lỗi Hyeonjoonie.."
Hắn nhìn người đối diện không rõ tư vị gì, hắn có còn rung động khi Yang Jongdae xuất hiện không?
Bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng của em, người trước mặt đã phai nhạt dần trong tâm trí hắn rồi.
"Hức... Hyeonjoonie..anh không vui khi em vẫn còn sống sao?..Em đã rất nhớ anh... hức.." Họ Yang lao vào ôm hắn, hắn không đáp trả nhưng cũng không đẩy ra.
Đột nhiên một người đàn ông đi tới lôi họ Yang ra khỏi hắn, nắm chặt cổ tay nó rồi gằn giọng.
"Hay lắm Jongdae!! Em chia tay tôi chưa được mấy ngày liền quay về với thằng người cũ này sao?"
"Kang Hyunbin?...s..sao anh lại ở đây?"
"Sao hả? Ngạc nhiên lắm à?"
Hắn nhíu mày nhìn hai người trước mặt. "Chuyện này là sao? Jongdae?"
"Cậu vẫn chưa biết gì à? Thằng này là người yêu của tôi cái vụ hoả hoạn năm đó chỉ là giả để nó rời khỏi cậu để chạy theo tôi thôi." Họ Kang cười khẩy nhìn hắn rồi nhìn sang họ Yang.
"Mày điếm lắm thằng khốn!" Họ Kang đẩy nó ngã, nó khóc lóc bám víu chân hắn.
"Hức... Hyeonjoonie đừng nghe anh ta nói bậy...nghe em giải thích..em chỉ có mình anh.."
"Mày còn định giả vờ đến khi nào nữa thế? Cái ngày mày chạy theo tao mày chả nói Moon Hyeonjoon chỉ là thằng vô dụng còn gì?"
"Kang Hyunbin!!"
Nó tức run người không làm gì được, mọi người nhìn một màn trước mắt thì xì xầm to nhỏ với nhau.
"Vậy là Moon Hyeonjoon anh ta bị cắm sừng rồi."
"Cái công ti anh ta đang điều hành cũng ngang ngửa Lee gia đó trời, nghĩ sao mà nói anh ta vô dụng? Vô dụng kiểu đấy tao cũng muốn nữa, bà mẹ."
"Có mà không biết hưởng, đúng là thằng ngu."
Mặt hắn lạnh tanh, quỳ một chân xuống túm tóc nó nghiến răng nói: "Vậy ra là 3 năm qua cậu đi theo thằng này rồi cắm sừng lên đầu tôi đấy à?"
"K.. không Hyeonjoonie...nghe em giải thích.." Mặt nó tái mét khi mắt hắn nhìn thẳng nó như muốn ghim thủng người nó vậy.
"Yoo, Hyeonjoon!! Mày có mắt chọn người phết đấy. Cái người bên cạnh mày 3 năm nay mà biết được chuyện này chắc thằng nhóc đó cười chết."Jeong Jihoon ngả ngớn bỡn cợt hắn.
Càng nói hắn càng nổi điên hắn đứng dậy đạp nó văng về phía chân Lee Sanghyeok, anh ta đang đứng đó uống rượu cũng phải nhíu mày.
"H.. Hyeonjoonie.." nó gượng dậy khóc lóc bò lại bám víu ôm chân hắn.
"Câm miệng!! Đừng gọi tên tôi nghe bẩn tai lắm."
"Này anh Hyeonjoon, em mà là anh em cho nó chết luôn rồi đấy." Kim Jeong-Hyeon cười khinh nói.
"Moon Hyeonjoon, nói nhiều với cậu ta làm gì?" Giọng nói ngọt ngào cất lên, anh từng bước đi về phía hắn, trên tay là ly rượu vang rồi nói tiếp.
"Kẻ đã xem thường tình cảm của mình thì không xứng đáng được sống đâu."anh đưa khẩu súng giảm thanh vào lòng bàn tay hắn.
"3 năm không xuất hiện, thì giờ cũng không cần thiết phải tồn tại." Anh vỗ nhẹ vai hắn rồi nhìn họ Yang đang hoảng sợ ôm chân hắn.
Hành động nãy giờ của anh đều lọt vào mắt của họ Jeong, cô bạn gái nhìn theo ánh mắt của cậu ta rồi nhìn về phía anh, cô khẽ nhíu mày không vui.
"Đừng...đừng Hyeonjoonie..t..tha cho em.."
Hắn đạp chân lên đầu nó, khẩu súng được lên nòng dí xuống:"Cũng xem như mày chưa từng xuất hiện thật sự đi." Hắn không nhân nhượng mà bắn
Nó chết không kịp trăn trối, họ Kang thấy mình hết nhiệm vụ định rời đi thì bị hắn kêu lại, tay lại không ngừng nạp đạn chuẩn bị lên nòng.
"Mày định đi đâu vậy hử?"
"Hết việc thì tao đi, vấn đề gì?"
"Mày với nó cùng nhau xỏ sau lưng tao, nó chết thì mày sống để làm gì?"
"Mày.."
Hắn chỉa súng vào đầu họ Kang: "Nó không kịp trăn trối, mày trăn trối hộ nó đi."
"Mày..mày.." Họ Kang mặt cắt không còn giọt máu.
Một buổi tiệc phải ra đi bằng hai mạng người, họ Jeong cho người dọn dẹp rồi bắt đầu cuộc vui còn đang dang dở.
"Nên trả đồ rồi chứ nhỉ?" Kim Hyukkyu đưa tay ra ý muốn hắn trả lại khẩu súng.
"Cảm ơn." Hắn trả lại khẩu súng cho anh, ánh mắt hắn nhìn thấy bóng em trong góc khuất không chần chừ mà đi lại phía đó, em biết hắn đã thấy em nên vội rời đi hắn nhíu mày cố bình tĩnh đuổi theo.
"Hyung!! Đi dự tiệc mà mang theo súng?" Họ Son lại gần nhìn anh.
"Phòng thân thôi." Anh mỉm cười xoa đầu họ Son.
"Anh Hyukkyu!!" Ryu Minseok ngồi cạnh Lee Minhyung chung bàn tiệc với họ Jeong. Cậu dơ tay ý muốn anh qua đây.
Anh nhìn thấy họ Ryu không đi lại chỉ dơ ly rượu lên, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy họ Jeong đang chăm chú nhìn vào anh.
Ánh mắt giao nhau nhưng người bị giật là họ Jeong khi anh mỉm cười với cậu ta.
"Anh ấy xinh thật.."
"Jihoonie~"
"Jihoonie?~"
Cô bạn gái khẽ lay tay cậu ta làm cậu ta giật mình: "Hả?"
"Tối nay em ở lại đây nha?~"
"Anh nghĩ là không được đâu, để anh thuê khách sạn cho em."
"Nhưng..~"
Thấy cậu ta nhíu mày cô cũng không dám nói gì nữa.
"Hyung!! WangHo nhắn nói khi nào mình về nhớ mua cho nó cái dao cạo.."
"Dao cạo? Nó định cạo gì?" Anh nhíu mày.
"Thì chắc cạo râu.."
"Nó có râu để cạo hả?"
"Vậy chắc cạo lông."
"Lông gì? Nó thì có lông gì???"
"Lông ch.."
Họ Son chưa kịp nói hết câu đã bị anh bịt miệng: "im đi! Anh có linh cảm cái mồm mày sẽ nói điều gì đó matday lắm."
"WangHo đang ở nhà mày?"Cả hai giật mình khi Lee Sanghyeok đã đứng sau cả hai từ khi nào.
"Đcmm giật mình!! Bố thằng điên!!"
"Trả lời?"
"Không có!"
"Thật?"
"Lừa mày làm đéo gì?"
"Ừm."
Anh ta rời khỏi bữa tiệc, họ Son thắc mắc nhìn anh.
"Ủa? Chỉ hỏi vậy thôi à hyung?"
"Ai biết được."
.
.
"Choi Wooje!! Em đứng lại cho tôi."
Hắn nắm lấy tay rồi kéo lại..
"Gì vậy anh trai?"
"Noh Taeyoon?"
"Vâng?"
"Wooje đâu?"
"Em nhét nó trong quần em nè!! Hỏi vậy bố thằng nào trả lời được?"
Tay hắn day hai bên thái dương, chết mất!! Hắn sắp phát điên với em rồi..
Noh Taeyoon nhìn hắn sắp hoá khùng đến nơi thì cũng chuồn đi mất, cậu đi thẳng ra xe có người đang đợi sẵn.
"Chó này!! Mày biết báo quá ha?"
"Do anh ta nhạy quá chứ bộ."
"Tao mà đứng đó thêm lúc nữa chắc anh ta bế tao lên mẹ bàn thờ ngồi."
"Không tới mức đó đâu."
Khi xe lăn bánh cậu thắc mắc quay qua nhìn em.
"Mày nói nếu Kang Hyunbin làm tốt nhiệm vụ mày giao thì sẽ có chỗ đứng mới, chỗ đứng nào? Chưa gì đã chết trong tay Moon Hyeonjoon rồi còn đâu?"
"Thì có chỗ đứng mới đó còn gì?"
"Đâu cơ?"
"Nghĩa địa."
"Vãi?"
.
.
"Tổ sư...gần 23giờ đêm mẹ rồi..tính đi luôn cho ngày mai hay gì ấy." WangHo nằm dài trên sofa xem phim đợi mấy người kia về muốn mòn cả đít.
Ting tong
"Về rồi còn bấm chuông? Rãnh cu vừa thôi chứ?" Cậu đứng dậy đi ra mở cửa, mỏ vẫn cứ tía lia tía lia.
"Về thì vô nhà đi còn bấm chuông hành thằng này nữa!! Mà có mua dao cạo..." Cậu mở cửa ra nhìn người đối diện liền chết đứng..
"S..Sanghyeok...?"
"Sao hửm? Thấy tôi em không vui đến vậy à?"
Anh ta bước vào nhà làm cậu sợ hãi mà ngã bệt xuống đất, người không ngừng run lên...
"Anh...anh.."
"Tôi đã nói rồi mà đúng không? Tôi mà tìm được thì hai cái chân của em cũng bị tôi đánh gãy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro