- Chap 2 -
"Cậu chủ...cậu chủ làm ơn tha cho tôi.."
"Tha? Tha cho mày rồi em ấy có quay về đây không?"
Moon Hyeonjoon đang phát tiết lên tên thuộc hạ đã chứng kiến em kéo vali rời khỏi nhà nhưng lại không gọi điện báo cho hắn biết.
Dinh thự Moon giờ không khác gì nơi chứa xác người, hắn nổi điên khi em dám rời đi còn đưa ra lời đề nghị chia tay, trong thâm tâm Moon Hyeonjoon luôn cho rằng em yêu hắn sẽ không dám rời khỏi hắn, nhưng hắn đã sai.
Hắn quên mất em là ai, em là người như thế nào, sống trong vỏ bọc hiền lành ngoan ngoãn ba năm mà không nhận ra rằng em không khác gì hắn, cũng là một kiểu người ăn chơi nổi loạn.
Những lời em nói gì mà sẽ quen người khác? Kết hôn? Mẹ kiếp! Em nghĩ hắn là ai? Dù hắn không có được em thì cũng đừng hòng thằng nào con nào có được.
Càng nghĩ càng điên tiết, hắn đánh chết tên thuộc hạ rồi cho người dọn dẹp, hắn bỏ lên phòng của cả hai mở cửa phòng không còn hình bóng thường ngày đợi hắn về, pha nước cho hắn tắm, những nụ hôn chào mừng hắn đã về nhà, hắn đau trong lòng nhưng biết làm sao đây? Em bỏ đi rồi.
Mọi thứ trong căn phòng đều được em dọn đi hết, không để lại bất cứ thứ gì, hắn ngồi phịch xuống giường vò đầu tức tối.
"Choi Wooje... bằng mọi giá tôi cũng phải lôi em về đây bằng được." Hắn nghiến răng thề độc trong thâm tâm.
.
.
Hôm sau dinh thự Kim đã có người gửi thiệp dự tiệc cho Kim Hyukkyu, anh đang ngồi đọc sách thì Son Siwoo nhận dùm anh.
"Là tiệc chào mừng con trai họ du học về, hyung có đi không?"
"Thiệp tới tận nhà, hyung ấy mà không đi thì đâu nể Jeong gia." WangHo nằm dài trên sofa bấm điện thoại.
Anh bỏ cuốn sách xuống cầm thiệp trên tay Siwoo xem nội dung: "Nếu là tiệc của Jeong gia thì nhà mấy đứa chắc cũng có người gửi đến rồi."
Đúng vậy, mối liên kết của những người này đều liên quan đến nhau bởi phụ huynh, quan trọng là ai trong gia đình sẽ là người đi mà thôi.
"Em chắc chắn sẽ không đi rồi đó, nếu em đi khác gì nộp mạng cho Lee Sanghyeok đâu?"
Không sai, buổi tiệc này lớn như vậy dễ gì thiếu anh ta?
"Vậy để em đi với hyung." Siwoo hớn hở ra mặt.
Anh gật gù như đồng ý, tay xoa đầu họ Son rồi nhìn lên lầu.
"Wooje vẫn chưa dậy sao?"
"Hôm qua em ấy thức khuya lắm, cứ để ngủ thêm đi hyung."
"Ừm."
Trên phòng, em đã dậy từ lâu nhưng lười ra khỏi phòng. Em mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lụa, em đứng ngay cửa sổ, tay xoay xoay chiếc điện thoại như đang đợi điều gì đó.
Không lâu đã có người gọi tới, em bắt máy.
"Mày đã xem những tấm hình tao gửi rồi chứ?"
"Rồi."
"Mày thấy sao?"
"Hơi ngạc nhiên."
"Mày tính thế nào?"
"Không phải mày nói hôm nay cậu ta sẽ về nước sao?"
"Thì theo nguồn điều tra là thế, nó chia tay Kang Hyunbin vì thằng đó phá sản, mà thằng này cũng gan nhỉ? Dám phóng hoả tạo dựng hiện trường giả như mình đã chết rồi bỏ trốn theo người tình."
Em di chuyển lại sofa ngồi, gác chân lên bàn, em mỉm cười nói với bạn em: "Vậy chắc lần này quay về để bấu víu vào anh ta rồi."
"Nói như vậy chắc chắn nó đã chuẩn bị kĩ càng khi gặp Moon Hyeonjoon, mày định để nó gặp người yêu mày à?"
"Người yêu gì nữa? Hai đứa tao chia tay rồi."
"Thôi đi Wooje, tao lạ gì mày! Mày muốn thế nào?"
"Hmm.."
Tay em nhịp nhịp lên thành sofa, mím môi như đang suy nghĩ gì đó.
"Không phải tối này Jeong gia có tiệc sao?"
"Thì?"
"Cho hai người họ gặp nhau sớm hơn đi, tao muốn xem Moon Hyeonjoon sẽ phản ứng như thế nào với cậu ta."
"Điên à? Lỡ anh ta quay lại với nó thì sao?"
"Sắp xếp cho Kang Hyunbin về đây đi, bắt buộc cả hai người đó phải có mặt ở Jeong gia."
"Thâm đấy Wooje."
"Tao thấy bình thường."
"Được rồi, mọi chuyện cứ để tao."
Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy, em bỏ điện thoại sang một bên. Dự tiệc của Jeong gia thì làm sao thiếu Choi gia được chứ nhỉ?
"Moon Hyeonjoon, để tôi xem anh sẽ phản ứng ra sao khi người anh yêu lừa dối anh."
Em dơ hai bàn tay xinh đẹp trắng nõn của mình lên ngắm nghía, em mỉm cười: "Yang Jongdae, cậu phải cảm ơn tôi một tiếng đấy~"
.
.
"Vãi, trong một đêm hai nhà đều để người của mình chạy mất?" Lee Minhyung nhíu mày.
"Sống kiểu gì vậy hai ông anh?" Kim Jeong-Hyeon cũng ngạc nhiên không kém.
"Nói rồi, cái nết sống của hai người không chịu thay đổi thì chỉ có nước cô độc cả đời thôi." Kim Kwanghee lắc đầu chán nản.
"Số em về cũng nhiều drama phết nhể?" Jeong Jihoon cười khinh, tay ôm eo bạn gái ngồi bên cạnh.
"Lắm mồm quá đấy, mày có chắc gửi thiệp qua Choi gia chưa?"
"Gửi thì gửi rồi đó, nhưng chắc gì thằng nhóc đó sẽ đi?"
"Không đi thì không nể mặt Jeong gia."
"Người khác trong Choi gia đi thì sao? Vẫn chưa chắc là Choi Wooje sẽ đi mà."
"Ba mẹ em ấy định cư nước ngoài, để mình em ấy ở đây, ẻm không đi thì ai đi?"
"Vcl? Ông đừng quên còn Choi Hyeonjoon anh trai của thằng nhóc đó vẫn đang ở đây đấy."
Moon Hyeonjoon:...
"Ông vô tâm bỏ mẹ, ẻm bỏ đi là đáng."
"Wooje thì tao không biết nhưng chắc chắn là Han WangHo sẽ không tới rồi đấy, anh Sanghyeok nhỉ?"
Park Jaehyuk nãy giờ để ý Sanghyeok anh ta không nói gì, chỉ dựa người ra sofa nhắm mắt như đang muốn yên tĩnh.
"Lo chuyện của tụi mày đi."
"Này!! Em hỏi thật, anh và Lim Haerin đang lén lút quay lại sau lưng WangHo à?"
Anh ta không trả lời nhưng cũng ngầm thừa nhận.
"Vãi thật, tồi đéo.."
"Còn thằng Moon? Người cũng đã mất rồi nghĩ sao mà xem Choi Wooje là vật thay thế cho người tình cũ của mày vậy?" Lee Minhyung nhìn họ Moon.
Hắn cũng im lặng không trả lời.
"Hơ, em không ý kiến không đánh giá đâu nhưng mà anh WangHo và thằng nhóc Choi Wooje cũng cạn mẹ phước khi vớ phải hai người.." Kim Jeong-Hyeon lắc đầu bất lực.
"Hai từ matday cũng phải gọi hai ông bằng cụ."
Lee Sanghyeok:...
Moon Hyeonjoon:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro