- Chap 1 -
Ngay lúc này dinh thự Lee đang bùng cháy dữ dội, thuộc hạ đang vội vã chạy đi dập lửa lòng thầm cầu nguyện cậu chủ nhỏ của họ bên trong đừng xảy ra chuyện gì nếu không ông chủ sẽ giết họ mất.
"Mau lên, ai gọi cứu hoả chưa?"
"Gọi rồi gọi rồi!!"
"Sao đột nhiên lại vậy chứ?"
"Cả gan phóng hoả không sợ vào tù hay sao trời?"
Cứu hoả đến cũng là lúc tàn lửa không còn hừng hực như lúc đầu nữa, chủ nhân của dinh thự cũng đã về, anh ta bước xuống xe nhìn nơi ở của mình giờ thành một đống tro tàn, người bên trong xe đi cùng cũng bước xuống.
"Ông..ông chủ.."
"WangHo đâu?"
"Tôi..."
Anh ta nổi điên đấm tên thuộc hạ ngã xuống, khiến những người còn lại không ngừng run sợ.
"Hyung bình tĩnh đi, chắc anh ấy không sao đâu."
Hắn dứt câu một chiếc Lamborghini màu đen vượt qua cả hai người, anh ta nhìn biển số xe liền nhíu mày.
"Lên xe."
Cả hai lên xe đuổi theo, Moon Hyeonjoon nhíu mày hắn biết người điều khiển biển số xe đó là ai.
Hai chiếc xe đang đuổi bắt nhau trên đường cao tốc, một chiếc đen và một chiếc trắng phía sau.
Trong chiếc xe màu đen có bốn người, một người cầm lái và ba người đang thay bộ đồ từ màu đen thành bộ đồ bình thường.
"Mấy hyung bám chặt vào." Choi Wooje tháo mắt kính, tay xoay vô lăng đạp ga phóng vượt hơn 5 cây đèn đỏ, em luồn lách các xe lớn rất điêu nghệ như lão làng trong ngành đua xe vậy.
Chiếc xe màu trắng cũng không vừa, luồn lách khiến người đi đường phải khiếp sợ.
"Mẹ kiếp!" Lee Sanghyeok xoay vô lăng, ánh mắt long sòng sọc tức giận khi người của mình chạy trốn, chỉ trong một đêm dinh thự của anh ta bốc cháy người của anh ta lại chạy mất.
"Em nghĩ trong chiếc xe đó không chỉ một người đâu hyung."
Anh ta cũng đoán là vậy, dinh thự Lee luôn có hệ thống an ninh bảo vệ chặt chẽ chưa kể thuộc hạ đâu phải ít, dám phóng hoả rồi bỏ trốn chắc chắn không thể một người làm càng không thể mình chồng nhỏ của anh ta bày ra.
Không theo kịp, tài lái xe của kẻ đó không thể xem thường được.
Vậy là cả hai mất dấu chiếc xe, anh ta dừng xe vào bản lề rồi bước xuống, móc điện thoại ra gọi vào dãy số quen thuộc.
Cứ nghĩ bên kia sẽ không bắt máy nhưng không, đầu dây bắt máy.
"Han WangHo!! Em là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy à?"
"Lee Sanghyeok!! Chính anh là người ngoại tình, anh còn trách tôi? Li hôn đi!!"
Khoé mắt anh ta giật giật, đột nhiên anh bật cười rồi im lặng một lúc, cậu tính cúp máy thì anh lên tiếng.
"WangHo à, đây là con đường em chọn, em đừng trách tôi nhé?"
"A..anh tính làm gì?"
"Em hiểu con người tôi một khi đã điên lên thì sẽ làm ra những gì mà? Em tốt nhất là trốn cho kĩ, tôi mà tìm ra tôi sẽ đập gãy hai cái chân của em." Anh ta nghiến răng bóp chặt điện thoại.
"Lee Sanghyeok! Anh đang đe doạ tôi đấy à? Tôi nói cho anh biết, việc anh làm không qua mắt được tôi đâu, anh dám lén lút sau lưng tôi quay lại với người tình cũ! Anh lo mà bảo vệ con chó đó cho cẩn thận, nó mà xổng ra vào tay tôi là tôi chôn nó trước nhà chính Lee gia đấy! Cả anh và nó."
Dứt câu cậu tức giận cúp máy, cậu đã nhiều lần chứng kiến áo của anh ta dính vết son, rồi có cả thỏi son trong túi áo khi anh đi làm về, nhiều lần cậu hỏi thì anh chối bay chối biến, cho đến đỉnh điểm sáng nay có người gửi tin nhắn vào máy anh trong lúc anh đang thay đồ, cậu tò mò mở lên xem.
Là con ả chào buổi sáng với anh rồi nói muốn được anh chở đi trung tâm thương mại, cậu nổi điên ném điện thoại vào người anh khi anh bước ra.
"Em nổi điên cái gì?"
"Mẹ nó!! Lee Sanghyeok anh còn dám chối là đéo có người tình bên ngoài đi?"
"Em đừng có bướng!! Tôi đã nói không có."
"Thế con nhắn tin thân mật với anh là con nào? Anh đừng nói là khách hàng của anh! Khách hàng đéo nào gọi đối tác là anh yêu?"
"Tôi đã nói không có, em đừng có kiếm chuyện."
"Kiếm chuyện? Kiếm chuyện con mẹ mày!! Lim Haerin đúng chứ? Người yêu cũ mà, mẹ kiếp!! Tao muốn li hôn!!"
Anh ta tối mặt lại gần túm tóc cậu nghiến răng cảnh cáo: "Tôi cấm em nói từ này trước mặt tôi, li hôn? Em đừng có mơ Han WangHo!!"
Cậu nhăn mặt giữ tay anh, cậu đang nổi điên với anh, tay đẩy mạnh anh ra rồi tát anh một bạt tai.
"Mẹ nó!! Anh dám động tay với tôi sao Lee Sanghyeok? Nếu không li hôn thì tôi cũng đéo muốn sống cùng anh nữa! Tôi sẽ rời khỏi đây."
Bị ăn một cái tát đau đấy, anh ta nghiến răng kìm chế để không động tay động chân với cậu: "Em dám rời khỏi căn nhà này thì đừng trách tôi giam cầm em vĩnh viễn không thể bước ra ngoài."
Nói rồi anh bỏ đi, dặn dò thuộc hạ phải canh chừng cậu cẩn thận tuyệt đối không cho cậu rời khỏi nhà.
cậu trong phòng phát tiết không ngừng đập phá đồ đạc: "Lee Sanghyeok!! Anh thách nhầm người rồi!! Mẹ kiếp!!"
Cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bắt máy.
"Chó cắn, sáng sớm gọi cái đéo gì? Biết ông đây buồn ngủ lắm không?"
"Ngủ mẹ mày! Dậy tao nhờ mày một chuyện.."
anh ta nhìn màn hình điện thoại đen thui liền tức giận đập điện thoại, Moon Hyeonjoon nhìn ông anh mình đang phát tiết cũng không dám lại gần.
Đột nhiên hắn nhận được một tin nhắn liền mở ra xem, mặt hắn cũng biến sắc, hắn nghiến răng: "Mẹ kiếp!!Choi Wooje."
.
.
Choi Wooje lái xe vào gara của dinh thự, cả bốn người bước xuống xe.
"Nhà anh bự thật đấy." Cậu ngước nhìn cảm thán.
"Cũng đâu bằng cái dinh thự em mới cho nổ của thằng Sanghyeok đâu?" Hyukkyu nhăn mặt.
"Mày đấy! Dở chứng cái đéo gì vậy? Khi không lại cho nổ dinh thự rồi bỏ trốn?" Son Siwoo đi lại đánh vai cậu.
Cậu bất lực phất tay ý muốn nói đã mệt rồi cũng bỏ vào trong như nhà của mình vậy, Siwoo cũng đi theo, Hyukkyu thấy em vẫn đứng im không có ý định là muốn đi vào, anh đi lại chỗ em.
"Sao vậy? Vào nhà thôi."
"Anh vào trước đi, em vào sau."
Nghe em nói vậy anh cũng vỗ nhẹ vai em rồi nói: "Vậy anh vào trước, em đừng ngoài lâu như vậy sẽ lạnh đấy."
"Vâng." Em gật đầu, anh cũng bỏ vào nhà.
Em dựa người vào xe tay lấy điện thoại trong túi quần ra, nhìn thấy hàng chục cuộc gọi của người em yêu đơn phương cũng được ba năm, em mở máy lên gọi lại.
Không lâu bên kia cũng bắt máy, em lên tiếng trước: "Anh gọi em có chuyện gì vậy?"
"Đang ở đâu?"
Cách nhau qua điện thoại thôi nhưng em có thể cảm nhận được cơn bức bách áp lực của bên kia.
"Moon Hyeonjoon, chúng ta chia tay đi."
"Đùa không vui đâu Wooje."
Em khẽ bật cười thành tiếng, tay vuốt ngược mái tóc ra sau em đã phải sống trong khuôn lập tạo dựng một Choi Wooje ngoan ngoãn hiền lành trong mắt hắn, em biết em mãi mãi chỉ là người thay thế cho cái bóng người cũ đã khuất của hắn và em chấp nhận điều đó. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, em vì hắn mà quên mất con người thật của bản thân, em là Choi Wooje, là tiểu thiếu gia của tộc Choi, là người được các anh lớn cưng chiều.
Trước khi biết đến hắn biết bao nhiêu cô gái chàng trai đã phải theo đuổi muốn lên giường của em chứ, em còn là một lão làng sát gái trong tất cả các club ở cái đất Hàn này nữa kìa.
"Tôi không đùa, ba năm là quá đủ rồi Hyeonjoon, tôi cũng biết mệt. Tôi không muốn làm cái bóng của cậu ta nữa."
"Tôi không chấp nhận chia tay."
"Tôi vì anh mà thay đổi muốn anh một lần hướng về tôi, nhưng tôi đã lầm. Moon Hyeonjoon, tôi sẽ cho anh thấy dù không có anh tôi vẫn quen được người khác! Có khi..." Em liếc mắt nhìn xuống kính xe, soi mình trước gương rồi cười khẩy.
"Tôi tìm được một người hoàn hảo hơn anh, chiều tôi hơn anh và..." Em đứng thẳng người lại lúc này như thể em không còn là Choi Wooje mà hắn biết nữa.
"Biết đâu sẽ kết hôn ngay lập tức nếu hợp nhau nhỉ?"
"Choi Wooje, em là đang không ngoan rồi đấy!!" Hắn nghiến răng gằn giọng tên em.
Tức giận rồi, anh nổi điên rồi.
"Ngoan? Tôi ngoan rồi anh cũng có một lần nhìn vào tôi đâu?"
"Tôi cho em cơ hội cuối, nếu em không quay về đây thì đừng trách tôi tàn nhẫn với em."
"Hahah, Hyeonjoon ơi là Hyeonjoon! Tôi chỉ mới thay đổi một chút cho anh vui anh liền nghĩ tôi là người hèn nhát để anh điều khiển đấy à?"
Đầu dây bên kia không hồi âm lại, hắn như đang suy nghĩ gì đó. Em nói tiếp.
"Vậy nhé! Đừng tìm tôi làm gì có tìm cũng không ra đâu. Tạm biệt."
Em cúp máy, thở dài mệt mỏi... nói lời chia tay khi chính bản thân vẫn còn yêu rất nhiều là một điều rất khó, nhưng nếu nó đã không được như ý thì tốt nhất nên chấm dứt thì hơn.
WangHo từ trong nhà đi ra vì đợi mãi không thấy em, cậu đi về phía em.
"Wooje à, em sao vậy?"
"Em...chia tay anh ấy rồi.." Em lại thở dài.
Chuyện tình của em cậu cũng biết, nhiều lần cậu khuyên em nên chia tay nhưng em cứng đầu không nghe lời, lần này thì chia tay rồi.
Cậu xoa má em rồi nói: "Wooje à..coi như anh xin em, quay về làm em bé của tụi anh..hãy là một Choi Wooje vô lo vô tư được không?"
Ánh mắt em long lanh ánh nước nhìn cậu, cậu mỉm cười nói tiếp: "Em là em bé của tụi anh, em vì thằng nhóc đó mà đánh mất bản thân thì để anh nhắc cho em nhớ nhé? Choi Wooje của trước đây là một lão làng chơi trong club, đã biết bao nhiêu người phải quỳ xuống cầu xin níu kéo mong em ban phát tình yêu cho họ chứ? Em có biết giọt nước mắt của em trân quý đối với tụi anh như thế nào không? Đã có bao giờ tụi anh để em phải khóc chưa?"
Đúng vậy, em như không nhận ra chính em khi dính vào tình yêu. Trước đây là bọn họ vì em chứ không phải em vì bọn họ.
"WangHo hyung...em hiểu rồi."
"Hiểu rồi thì tốt, giờ thì vào nhà nào, ngoài này lạnh lắm." Cậu nắm tay em đi vào nhà, em cũng đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro