Chiếm hữu
Tiếng đôi giày da đen bóng không tì vết đều đều vang lên căn nhà kho lớn tràn ngập tiếng rên rỉ trong đau đớn của những kẻ cản đường chủ nhân nó. Phía sau cậu, thây chất thành đống, máu chảy thành sông. Đôi găng trên tay đã từ khi nào đã bị nhuộm sang một màu đỏ thẫm như dấu vết cậu để lại sau mỗi bước chân. Đôi mắt mang màu của ngọn lửa che giấu sự phẫn nộ bình thản nhìn thẳng về phía gã đàn ông đã rúm ró vì sợ hãi, run rẩy cầm khẩu súng dí vào đầu cậu bé tóc đen đang bất tỉnh trong tay lão.
"Á-ác quỷ! Tránh xa ta ra! T-ta bắn nó đấy!"
Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Người thanh niên tóc nâu dừng bước. Thấy vậy, gã run rẩy cười. Dường như gã nghĩ mình đã nắm thóp được cậu. Dí sát khẩu súng vào cậu bé trong tay mình, gã đắc thắng quát:
"Đúng rồi đấy Vongola Decimo! Nếu ngươi không muốn thằng oắt này bị thương thì mau đập vụn nhẫn Vongola ra cho ta!"
Ôi, kẻ ngu ngốc đến đáng thương ấy, gã không biết bản thân đã chọc giận tới một ác quỷ mà đáng lẽ đang ngủ say. Cậu trai kia đứng nhìn hắn một giây rồi hơi cong đầu gối, hạ thấp thân mình, và biến mất. Trước khi kịp nhận thức, cái đầu hói của gã đã bị đập mạnh xuống sàn bê tông bởi một bàn tay rực lửa. Cậu thiếu niên trong tay hắn bị đoạt đi trong chớp mắt, nhẹ nhàng như thể lấy đi cái kẹo trong tay một đứa trẻ. Những gì cuối cùng gã nhìn thấy là đôi mắt màu hoàng hôn rực rỡ như vầng thái dương buổi chiều tà đầy phẫn nộ của chàng trai tóc nâu.
"Don Scorpio, nếu không lấy Lambo làm con tin, ông đã có thể giữ lấy cái mạng mình. Thật đáng tiếc."
Lúc tỉnh dậy, gã nhận ra bản thân đang ở một nơi khác, và bị trói. Gã lúc đó đang ngồi trên một chiếc ghế sắt, hai tay hai chân đều bị trói chặt xuống đó. Xung quanh gã là một căn phòng tối và kín, có vẻ nơi thông khí duy nhất ở đây là chiếc cửa sổ nhỏ trên đầu gã. Tên đàn ông hói đầu bắt đầu lo sợ.
Tại sao thanh niên kia lại chưa giết gã? Muốn gã khai sao? Không đời nào, gã là kẻ đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió ở cái thế giới ngầm này, một tên nhóc gốc thường dân vắt mũi chưa sạch như Vongola Decimo có thể làm gì được gã chứ?
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cánh cửa kim loại trước mặt hắn mở ra cùng tiếng kẽo kẹt chói tai, chàng trai tóc nâu nọ bước vào. Tuy đôi mắt màu cam rực rỡ lúc trước đã được thay bằng màu nâu ấm áp nhưng khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh lùng, phẫn nộ vẫn không thay đổi. Kéo cái ghế tới trước mặt gã, cậu ngồi xuống, nở một nụ cười khiến toàn thân gã ớn lạnh. Cậu mở lời:
"Don Scorpio, ông hẳn là biết vì lý do gì mình ở đây chứ nhỉ?"
"Tao không có gì để nói cho thằng oắt con nhà mày hết. Cứ tra tấn tùy ý nhưng tao đéo nói đâu thằng chó con ngoại lai."
Đôi mắt nâu híp lại, cong cong như đang cười.
"Hình như ông hiểu lầm rồi thì phải? Chúng tôi cần gì cũng đều lấy hết cả khi ông bất tỉnh rồi. Giờ ông hoàn toàn vô dụng đó Don Scorpio, à không, Marco Mirarchi."
Lão hoảng sợ.
"S-sao mày biết được cái tên đó?!"
Gã rõ ràng đã xoá sổ sự tồn tại của cái tên đó rồi mà! Hắn đã vứt bỏ quá khứ nghèo hèn của mình và tái sinh thành Alphonso Scorpio. Tại sao cậu lại có thể tìm ra nó!?
Vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt nâu ấy. Cậu trai đan hai tay lại đặt lên đầu gối, thong thả đáp.
"À đơn giản thôi, ông biết đấy. Chúng tôi là Vongola mà. Mà thôi, vào vấn đề chính nào. Ông biết vì mấy hành động ngu ngốc của mình, em trai tôi lúc này thế nào không?"
Không để gã phản ứng, cậu ngay lập tức tiếp lời:
"Gãy xương cánh tay và đùi, 5 cái xương sườn, chấn thương ở đầu, nhiều nội tạng vùng mềm bị tổn thương. Xét tổng thể là tổn thương tương đối nặng, ngay lập tức phải cấp cứu ngay khi được tôi đưa về. May mắn là không có phần nào ngoài khả năng cứu chữa, sẽ bình phục hoàn toàn sau vài tháng. Tuy nhiên này, Marco thân mến, ông có biết một điều luật bất thành văn về Vongola không?"
Vongola là gia tộc đứng đầu thế giới ngầm, tất yếu sẽ có vô số điều xoay quanh nó. Và trong số đó, có một điều là tối kị: không bao giờ đụng tới người của Vongola. Vì người đó bị hại 1, Vongola sẽ trả lại 10.
Và lúc này, Marco Mirarchi đã nhận ra bản thân đã ngu ngốc đến độ nào và cũng đã quá muộn để van xin.
"Vui mừng đi Marco, Vongola sẽ không lấy mạng ông ngay đâu. Một trả mười, đó là châm ngôn của chúng tôi."
Dứt lời, cậu thong thả đứng dậy. Phong thái tự tin, đầy quyền uy hệt như sư tử đầu đàn đang vờn con mồi của nó. Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra, 5 thanh niên trạc tuổi cậu trai tóc nâu bước vào cùng sát khí dày đặc đến nghẹt thở. Khuôn mặt cậu lúc này lạnh như băng nhưng ánh mắt lại đầy phẫn nộ, hệt như khi gã giáp mặt cậu ở nơi từng là trụ sở gia tộc gã.
"Tính mạng của ông ta, tùy mọi người xử lý."
Để lại gã với những hộ vệ của mình, cậu bước ra ngoài. Ra hành lang ngoài trời, vị thủ lĩnh trẻ châm điếu thuốc, hít lấy một hơi. Không, cậu không nghiện thuốc lá, cậu rất ghét thuốc lá là đằng khác. Nhưng hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi cậu phải có nó để bình tĩnh.
"Kufufufu~ cậu càng ngày càng ra dáng boss mafia đấy Sawada Tsunayoshi."
"Anh im đi Mukuro. Tôi đang lo muốn chết đây."
"Kufufu~ xem ra chọc không đúng lúc rồi, vậy tôi xin phép cáo lui. Nhân tiện, nhóc con giờ đã an toàn. Tên bác sĩ mafia xác nhận rồi."
Vờ cúi chào có lệ như trêu tức cậu, thanh niên tóc chàm biến mất trong làn sương, để lại một mình cậu trong không gian tĩnh lặng này. Thở dài một tiếng, Tsuna quá quen với sự tự tung tự tác của người đàn ông này rồi. Cậu dụi tắt điếu thuốc rồi bỏ nó vào thùng rác. Đôi mắt nâu đưa lên nhìn bầu trời xanh thẳm mà thở phào nhẹ nhõm. Chàng trai trẻ quay lưng bước đi về phía căn phòng cậu em trai mình đang say ngủ, lờ đi sự hiện diện của người đàn ông đang gào khóc, van xin trong căn phòng ban nãy đang gánh chịu sự trừng phạt của các hộ vệ cậu.
Ba ngày trước, Vongola đuợc tin hộ vệ sấm sét của họ đã bị bắt cóc. Thủ lĩnh đời thứ 10 của gia tộc, Sawada Tsunayoshi nổi trận lôi đình, cho người lật tung cả thế giới để truy tìm kẻ đang giữ em trai ngài. Và tất nhiên, với tài lực của Vongola, chẳng mấy chốc Lambo Bovino đã được tìm thấy. Tân thủ lĩnh của gia tộc đích thân tới tận trụ sở kẻ địch. Không ai biết chính xác đã xảy ra chuyện gì nhưng khi các hộ vệ khác tới nơi, chỉ có thủ lĩnh của họ, em trai ngài, Don Scorpio và đống tro tàn còn lại của dinh thự Scorpio. Sau vụ việc này, cả thế giới ngầm một lần nữa được nhắc nhở, Vongola Decimo cho dù bao dung đến đâu vẫn là boss mafia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro