[Chap2] Phát hiện bất ngờ
------------------------------------------
(tên đó cứ nhìn cậu mãi lâu lâu lại mỉm cười một cái nữa chứ) "anh không ăn gì à?" cậu nhẹ nhàng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó."không, nhìn cậu ăn tôi cũng no rồi" nói xong hắn mỉm cười. Tên khốn này khiến cậu khó hiểu thật nha, mà hắn nói vậy là sao? Bình thường cậu thông minh lắm cơ mà sao hôm nay chỉ có một câu nói mà cũng chẳng hiểu, thật là! Trong lúc đang cố tìm câu trả lời cho bản thân thì tên đó vẫn cứ nhìn cậu thôi, cậu thì ngây thơ chẳng biết gì. Haiz cậu sắp ói ra rồi nè, tên điên đó sao lại bắt cậu ăn nhiều vậy chứ? Mà cũng tại cậu tự mình hại mình thôi. "Ting ting" tiếng chuông thông báo điện thoại của cậu vang lên. Vội mở điện thoại lên xem "ợ" chết rồi sắp nôn ra mất thôi. Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh ở ngoài này hắn nhìn thấy điện thoại cậu reo mãi cũng không khỏi tò mò. Ma lực của sự tò mò đã khiến hắn mở điện thoại cậu lên xem, con thỏ ngốc nhà cậu điện thoại cũng không cài mật khẩu nữa. Hắn tò mò ấn vào thông báo reo liên hồi khi nãy thì...hắn mở to mắt ra nhìn không khỏi đứng hình vài giây sau đó một đường cong tuyệt đẹp từ đôi môi mỏng của hắn hiện lên khuôn mặt. Làm một vài thao tác trên chiếc điện thoại của cậu sau đó thu lại nụ cười lúc nãy, thì đúng lúc cậu bước ra. "coi như anh hên vậy tôi ăn hết nổi rồi, tiền tôi sẽ tự trả không làm phiền" cậu mệt mỏi nói, "đi thôi tôi thanh toán hết rồi" nói rồi anh nắm tay lôi cậu đi. Sau đó lớp ai về lớp nấy như thật không may cho Jeon Jungkook cậu rồi. Lúc cậu cùng Taehyung đi thì thầy Park ra định cho cậu vào lớp nhưng ai ngờ, lịch sữ lặp lại cậu phải đứng tiếp ngoài hành lang. Thật là tên chết bầm mà, nếu hắn không dụ dỗ thì giờ cậu đã được ngồi trong lớp mát mẻ rồi. Càng nghĩ cậu càng muốn bóp chết tên họ Kim đó, mà nghĩ lại thì ai mượn cậu đi theo hắn làm gì? Còn lôi tay hắn đi nữa mà. Khổ thân cậu rồi, cũng tại mê trai mà đi học trể rồi trốn học huhu. Lo nghĩ mãi rồi cậu ngồi xuống tựa vào vách tường mà ngủ thiếp đi mất. Đến giờ ra chơi mọi người đi qua đi lại đều nhìn cậu mà cười, lại là hắn hắn lại đi ngang qua lớp cậu. Nhìn thấy cậu nhỏ này ngủ mà hắn cảm thấy yêu trong lòng, thật là hắn cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mình. Hắn đi lại vát cậu trên lưng cõng đi về, mà hắn làm gì biết nhà cậu ở đâu mà cõng về chứ. Con thỏ béo này nặng thật đó làm lưng hắn muốn gãy làm đôi. "sột soạt" cậu cựa quậy trên lưng hắn. "um um...gì đây?" cậu hỏi trong vô thức, "cậu dậy rồi à?" hắn lạnh giọng hỏi. "mẹ mẹ ơi lạnh lạnh quá", "là nói mớ sao?" hắn khó hiểu. Cậu thì cười khúc khích, đúng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà lần này cho hắn gãy xương lưng luôn. Tới trước cổng nhà hắn, hắn một tay mở cửa, một tay giữ chặt cậu trên lưng. Hắn bế cậu lên phòng hắn rồi cho cậu ngủ ở giường hắn, coi như đây là vinh hạnh lớn nhất trong đời cậu giường của hắn ngoài hắn ra chẳng ai dám lại gần huống chi là nằm lên chứ. Cậu ngủ tới tận 2h trưa mới tỉnh mà mở mắt ra, đúng lúc đó hắn bước vào tay cầm tô cháo đưa cho cậu"ăn đi cho khỏe" dù là lời quan tâm nhưng mặt hắn vẫn lạnh tanh, "anh đưa tôi về nhà anh à?" cậu thắc mắc hỏi, đáp lại câu hỏi của cậu hắn chỉ nhếch chân mài một cái xem như câu trả lời. "anh cõng tôi suốt luôn à?" cậu lại hỏi tiếp "không thấy nặng à?" con thỏ này cứ hỏi mãi thế làm hắn khó chịu nên đành trả lời "cậu nghĩ cõng cả thế giới trên lưng có nặng không?" nói rồi hắn bỏ đi để lại cậu trong căn phòng to lớn đó. Lại gì nữa đây? Tên đó sao lại nói những lời làm cậu khó hiểu đến thế chứ, mà thôi cũng không thèm nghĩ cậu mở điện thoại của mình lên xem thì thấy thông báo bộ phim đam mỹ cậu đang theo dõi ra tập mới rồi, tập này còn có [H] nữa chứ, nếu xem ngay bây giờ ở nhà hắn thì không tiện cho lắm. Cậu nhanh chân chạy về nhà để tiện xem cho thoải thích, ở đây hắn ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa suy nghĩ lại những dòng thông báo trên điện thoại cậu. Nào là phim đam mỹ, hội nhóm những người cuồng đam rồi còn cả group chat nữa chứ đúng là đồ dâm đảng mà, nghĩ tới mà hắn cười thầm trong lòng. Ở chổ cậu, cậu phóng nhanh về nhà leo lên giường và xem tập phim mới. Vừa xem xong thì tài khoản chat của cậu hiện lên một tin nhắn của người lạ
👤:Xin chào cậu! Mình làm quen chứ!
Là ai đây? Sao lại tìm ra được tài khoản của cậu chứ? Tài khoản này là cậu tạo để trò chuyện đam mà, số điện thoại cũng là một số mới không cho ai hết. Mà chắc là người lạ thôi! Dù gì cũng chẳng ai biết cậu là ai, nên cậu trả lời lại
🐰: Xin chào!
👤: Mình làm quen nhau chứ?
🐰: Được thôi!
👤: Cậu là Jeon Jungkook, học sinh trường BH
<Gì đây? Sao tên này lại biết hết thông tin của cậu?>
🐰: Cậu nói gì vậy? Jungkook là ai?
👤: Đừng nói dối! Tôi còn biết nhiều điều nữa, ví dụ như cậu tham gia vào group đam lại còn là thụ nữa
<Tên khốn này là ai đây? Sao hắn biết chuyện này của cậu chứ?>
🐰: Tôi có việc xin lỗi nhiều
(Người dùng đã offline)
Tại một nơi nào đó "hay lắm thỏ con em cứ trốn tiếp đi sẽ đến lúc lão công đây sẽ bắt em rên rỉ dưới thân anh"
Cậu ở đây thì lo lắng khó hiểu về tên trên web chat. Hắn là ai chứ? Sao lại biết mọi chuyện về cậu? Lỡ như chuyện này hắn nói ra thì làm sao đây? Tên khốn nào vậy chứ? Nhất định cậu sẽ tìm ra được hắn, nhất định đó.
____________________________________
Mình định tới 22/5 viết rồi 23/5 up lên mà thấy mấy bạn ủng hộ nên mình viết trong hôm nay luôn! Mấy bạn mà mình không tag được thì mình xin lỗi tại mình tìm không được tên nha. Mà chap sau mình định viết [H] mấy bạn thích viết theo kiểu chớp mắt một cái rồi qua hay là viết rõ ra hết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro