Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tên họ Kim lại giở trò


--------------------------------------
(cái tên Kim lợi dụng quả là không sai mà) hắn cùng cậu đi trên đường về, cậu thì đang bối rối suy nghĩ về lời nói của hắn, có thể nào cậu cũng không tin nỗi bản thân lại làm vậy với hắn, hắn thì ngược lại suốt đường đi cứ cười tủm tỉm mãi thôi, hắn không ngờ cậu ngốc như vậy, đợi sau này cậu là của hắn thật sự thì hắn sẽ kễ hết ra cho cậu nghe.
- nè, sao anh cười mãi thế - cậu hỏi hắn
- à là đang nhớ lại chuyện em làm với tôi thôi – hắn trêu ghẹo
- đúng là đồ biến thái mà
- gì chứ? Em mới là đồ biến thái là em chủ động trước mà
Ya đồ khốn hắn làm cậu muốn học máu mà, nếu hắn cống cự thì mọi chuyện đâu ra như vầy, haiz tới giờ mà cậu vẫn tin lời hắn nói.
- không phải anh cũng thích thế nên mới không chống cự sao? – chết rồi, cậu đã nói ra lời lẽ gì vậy nè
- à đúng ha, tôi rất thích thế và còn thích như này nữa
Nói rồi hắn xoay người cậu qua hôn vào môi cậu, chà xem ra tên khốn hắn rất thích như này, cái lưỡi của hắn nhanh nhẹn luồn vào trong tìm lấy lưỡi cậu mà trêu ghẹo. Dưới ánh đèn vàng hai nam nhân đang quấn quýt lấy nhau, sau một hồi dây dưa hắn buông môi cậu, cậu tức giận nhìn hắn, do mất nhiều dưỡng khí trong lúc bị hắn hôn nên hai má cậu ửng hồng trông thật là đáng yêu
- ya đồ biến thái – nói rồi cậu chạy đi, bỏ hắn ở đó
- mai tôi sẽ đứng đây chờ em đi học đó – hắn nói vọng theo
Cậu nghe chứ, nghe rõ hết từng chữ chỉ là không muốn đáp lại hắn, nghe hắn nói ra những lời lẽ đó thật là làm cậu ấm lòng mà, cậu chạy nhanh về nhà rồi lên phòng. Không có tâm trạng để học bài nữa cậu leo lên giường trùm chăn ngủ.
‘um..um…nhẹ lại’ hừ cậu mơ cái quái gì thế này? Thật là, mơ thấy tên khốn đó, lại còn làm chuyện đó với hắn nữa chứ, cậu điên mất thôi, nhưng mà cũng thật thích nha. Ở chố hắn, hắn cảm thấy nhớ cậu quá đi, tìm cách nào để bắt cậu về đây ở với hắn đây? Thật là hắn si mê con thỏ đó rồi, giờ trong tâm trí hắn chỉ muốn chiếm hữu con thỏ đó, chỉ muốn cậu là của riêng hắn, à đúng rồi, hắn lấy điện thoại bấm bấm gì đó
Cậu ở bên đây cũng có cảm giác thiếu thốn cái gì đó, cậu cũng nhớ hắn, nhớ cái đồ khốn đó, đúng là điên rồ mà, chẳng phải lúc đầu cậu ghét hắn lắm sao? Quả báo đến với cậu rồi, ‘ting ting’ cậu vơ lấy điện thoại trên bàn bấm bấm….
Sáng hôm sau cậu thức dậy đi học, nhưng cảm thấy tâm trạng có chút không tốt nha, trên đường đi cậu cứ ngơ ngơ, có cảm giác khó chịu như ai đang theo dõi mình
- nè tôi ở đây – hắn đứng ở chổ hôm qua nói với cậu
Tên này đúng là có thành ý mà, cậu chỉ tính hắn nói đùa thôi ai ngờ hắn lại ở đây chờ cậu thật, cậu đi lại chổ hắn, trên đường đi cậu chẳng nói một lời, tâm trạng cứ lo lắng không nguôi
- em có chuyện gì à? – hắn lo lắng hỏi cậu
- à…không, không có gì
- ừ
- à mà, anh ở một mình à?- cậu hỏi hắn
- ừm
- vậy, tôi có thể ở nhờ không?
- ở nhờ á?
- à ý tôi là, ba mẹ tôi phải đi xa một thời gian nên anh có thể…
- bảo bối à, hay là em không thể sống thiếu anh nên mới…- hắn trêu ghẹo
Aaa cái đồ khốn nhà hắn, chắc cậu muốn vậy sao, vì cậu có lí do thôi, nếu mà bình thường hắn cho cậu tiền cậu cũng không thèm
- không phải ý đó đâu, anh đừng hiểu nhầm – tức chết cậu mà
- được thôi, từ hôm nay em có thể đến ở
- thật à – cậu vui mừng
- chà xem ra em thích ở với tôi đến vậy – hắn lại tiếp tục buông lời trêu ghẹo
Vì tương lai tương sáng nên cậu cũng chả thèm cải lại hắn làm gì, thật ra chuyện là lúc tối lại có tên khốn nào nhắn tin vào web chat của cậu, nói là hắn đã tìm ra nhà cậu, rồi sẽ quấy rối cậu, nghĩ tới là sợ rồi rồi chứ huống chi là tìm hắn, thật ra cậu ở nhà có một mình thôi, nói dối ba mẹ đi vắng cũng để được đi ở nhờ, cũng mai là tên khốn đó tin cậu
Jeon Jungkook cậu lại quá tin người rồi, hắn rõ ràng biết là cậu ở một mình vậy mà vẫn tin theo cậu, hắn là đang âm mưu mà
Cả hai cùng tới tới trường rồi lớp ai về lớp nấy, giờ ra chơi, cậu xuống canting kím thức ăn để thõa mãn cho cái bụng đói của mình
- chà xem ra em ăn cũng không ít, sau này nuôi em sẽ rất tốn kém – hắn nói rồi ngồi vào bàn cậu
- mặc kệ tôi, không mượn anh nuôi đâu
- biết sao được, lúc sáng tôi đã bảo sẽ cho em ở nhờ rồi là sao đây, sao tôi nuôi nổi con thỏ béo như em chứ
- béo cái đầu anh, tôi ăn nhiều vậy thôi chứ tướng còn ngon lắm
- thật chứ? – hắn tò mò
- đương nhiên, chút tôi về lấy đồ rồi đến nhà anh
- gấp vậy à, xem ra em thật sự muốn ở với tôi mà – hắn cười
Phải nhịn, cậu phải nhịn hắn không được tức giận, nhìn cậu như vậy hắn thấy rất tức cười
Tới lúc ra về đi được một đoạn, đúng là tức chết mà mưa nữa rồi, cậu đành ngậm ngùi tới nhà hắn đợi tạnh mưa rồi về nhà lấy đồ
- em định ở đây bao lâu – hắn hỏi cậu
- tôi, chắc là vài tuần thôi
Tới tận tối luôn rồi mà mưa có vẻ không muốn dừng lại mà, làm sao đây cậu không có quần áo để thay, từ trưa tới giờ còn chưa tắm rửa gì cả, ‘ột ột’ haiz cái bụng lại đói rồi
- nè, mau xuống đây ăn tối, mưa như vậy làm sao em về, giả lại mai đâu có đi học sao phải lo chứ - hắn vừa dọn đồ ăn vừa nói
Mà hắn nói cũng đúng mai đâu có đi học, nên cậu đâu cần lo, mượn tạm đồ của hắn cũng được, mai rồi tính tiếp, nghĩ thông rồi cậu đi xuống ngồi vào bàn ăn
- được rồi, mau ăn thôi – cậu nói
Như một cơn lốc, cậu càng quét hết chổ thứ ăn đó rồi than vãn
- aaa no chết tôi rồi, cho tôi mượn tạm bộ đồ đi
- em ở nhờ mà còn mượn đồ nữa sao?
- anh giúp người thì giúp cho trót đi, anh không thấy mưa như này sao tôi có thể về lấy đồ được chứ
- được rồi, tôi để sẵn trên phòng rồi
Cậu nhanh chân chạy lên ‘cạch’ cậu mở cửa phòng ra, nhìn thấy trên giường hắn có để một cái áo sơ mi, chà xem ra nhà hắn thiếu quần đến vậy sao? Thôi mặc kệ cậu lấy cái áo rồi đi tắm, lúc sau bước ra với cái áo rộng dài tới giữa đùi, ăn mặc như này thật khó chịu mà, dù sao cậu cũng ngủ một mình nên cũng không sao ‘cạch’ hắn mở cửa bước vào
- sao anh vào đây?
- đây là phòng tôi – hắn thản nhiên
- còn tôi thì sao?
- em ngủ cùng tôi, mau đi ngủ thôi đừng lắm lời
Hắn leo lên gường nằm, cậu thì nằm sát mép giường, hắn từ từ nằm gần lại, khoảng cách của cả hai chỉ cách nhau một sợ tơ, hắn hắn vương tay ôm lấy cậu ‘ơ’ cậu ngạc nhiên, sau đó hắn lần mò tay xuống chổ cậu nhỏ của cậu, cầm lấy nó mà nắn bóp ‘um’, hắn ngậm lấy cậu nhỏ của cậu, cái lưỡi hư hỏng của hắn liếm láp xung quanh quy đầu làm cho cậu nhỏ  của cậu khó chịu mà cương cứng
- đừng…a – cậu cầu xin hắn
Hắn mặc kệ vẫn tiếp tục liếm mút cậu nhỏ cậu
- um…tôi…tôi đang ra – cậu khẻ nói
Hắn nghe vậy liền nhanh hơn, cạu nhỏ của cậu cứng đơ rồi sau đó ‘phụt’ cậu ra tất cả trong miệng hắn, hai má cậu đỏ ửng
- sao, em thích thế không? – hắn vô sỉ hỏi cậu
- không
- bảo bối à, đừng nói dối vậy chứ
- ừ, thì
- thì sao hả - hắn lấn tới
- tôi muốn ngủ
Hắn cười thầm trong lòng rồi ôm cậu trong vòng tay mà đánh một giấc tới sáng
______________ end chap 6________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro