Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Anh có người thân bị bệnh sao ? "
Cô tò mò hỏi , anh đôi mắt hiếu kì đợi anh trả lời
" Không , tôi tìm em "
Anh trả lời trước đôi mắt tò mò của cô , bây giờ từ tò mò má đôi mắt của cô đã đổi thành kinh ngạc
" Tìm tôi ? "
" Đúng vậy , tôi đã nghe nói về tình trạng của mẹ em và tôi biết em không đủ khả năng để lo tiền viện phí cho mẹ mình " anh tiếp lời cô , đôi mắt anh nhìn thẳng mắt cô làm cô rất ngại . Cô cúi đầu cụp mắt
" Anh có ý gì ?" Cô nói với giọng nhỏ chỉ có 2 người nghe được
"Tôi sẽ cho em vay 10 vạn " Anh vừa nói dứt câu , Nhược Hàn ngẩng đầu lên nhìn anh :" Thật sao , thật là anh sẽ cho tôi vay tiền sao ? " Đôi mắt cô mở to , cánh tay chụp lấy cánh tay của anh , miệng liên tục hỏi lại anh
" Đúng , nhưng tôi có 1 điều kiện " nói tới đây anh nói chầm chậm xe thái độ của cô , đúng như anh dự đoán cô từ mong đợi từ từ chuyển thành lo lắng , anh thầm cười trong lòng . Cô im lặng nhìn anh như là đang chờ anh nói ra điều kiện của mình .
" Làm người phụ nữ của tôi !!"
" Hả ? Anh nói cái gì ?" Mắt cô trợn to , miệng hỏi ngược lại anh
"Tôi không nói 1 câu 2 lần " " Tôi không đồng ý " cô nói tiếp lời anh , gương mặt nhỏ nhắn kiên quyết không chịu
" Em chắc không ? Em có thể để mẹ em nằm trên giường ở nhà ? Không có bác sĩ y tá chăm sóc sao ? " anh cười khinh bỉ
" Tôi , tôi ........ "
" Làm người phụ nữ của tôi không tốt sao ? Lãnh phu nhân , chủ nhân của Lãnh thị , cái danh phận mà bao nhiêu người phụ nữ đều mơ ước , em không muốn sao ? " anh đưa tay nắm cằm cô nâng lên , anh hơi dùng lực khiến cô nhíu mày " Lãnh thị , anh là Lãnh Hàn Mặc ?"
" Đúng , là tôi "
" Nhưng tại sao lại là tôi ? Anh chắc chắn không thiếu phụ nữ ? Nhưng tại sao lại là tôi ? "
Anh cười 1 cái :" Em khác với bọn họ , em thuần khiết , đặc biệt là đôi mắt của em nó trong như suối khiến tôi không thể nào quên được đêm đó gặp em . Nhưng đôi mắt này nếu nhìn thân mật với người đàn ông khác sẽ khiến tôi rất thất vọng " anh nói tới đây khuôn mặt anh đen lại , tay nắm cằm cô càng tăng lực .
Cô nhíu mày tay nắm lấy tay anh kéo tay anh ra , nhưng trời sinh sức nam nữ đã khác biệt đặc biệt Lãnh Hàn Mặc là lão đại của Xích Diễm thì thể lực của anh chắc phải gấp 10 lần người thường . Cô đau tới nỗi chảy nước mắt , thấy cô như vậy anh mới từ từ buông tay ra . Cô ngồi khuỵ xuống ôm cằm , tay lau nước mắt , anh từ trên cao nhìn xuống cô :" Tôi cho em 10s để suy nghĩ về lời đề nghị của tôi , mong là em sẽ không làm tôi cũng như mẹ em thất vọng " anh bắt đầu đếm
1
2
3
4
5
" Tôi ....... đồng ý hicc "
" Tốt " anh cười gian xảo nắm , nâng mặt cô lên , đôi môi mỏng của anh hôn lên môi đỏ như son của cô . Lúc đầu là ngỡ ngàng sau đó mới kịp phản ứng đẩy anh ra .
" Anh tránh ra .... uhm"
1 tay anh chụp lấy hai tay cô để ra phía sau cái lưỡi nóng hỏi muốn chui vào miệng cô để hút hết mật ngọt nhưng cô chống cự quyết liệt không chịu mở miệng anh dùng 1 tay còn lại nhéo mạnh vào eo làm cô đau
" uhm ....... ngô "
phải há miệng nhân cơ hội đó chiếc lưỡi linh hoạt của anh chui vào quấn quýt với chiếc lưỡi non nớt của cô , tham lam hút hết mật ngọt tới khi cô không thể thở nổi , anh mới buông cô ra .
" Đi cùng tôi đến công ty " nhìn cô thở hổn hễn trên mặt đất anh cười gian xảo lên tiếng
" Không được , tôi phải chăm sóc cho mẹ " cô từ chối
"Không cần em lo lắng sẽ có người đến chăm sóc mẹ em " không cho cô có lí do từ chối anh liền bế cô vác ngang vai " Này , anh làm gì vậy thả tôi xuống " cô hét lớn tay đánh vào lưng anh ,
anh không quan tâm vẫn vác cô trên vai đi vào thang máy xuống tầng 1 tới đại sảnh bệnh viện
Ở đại sảnh mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc , 1 người đàn ông hoàn mĩ như tác phẩm của thượng đế đang vác 1 cô gái như thiên sứ trên vai đi ra ngoài cổng bệnh viện . Có nhiều người muốn chạy lại giúp cô nhưng ai ở Trung Quốc mà không biết anh ? Ai mà muốn đối đầu với Lãnh thị và Xích Diễm chứ ?
Anh hiên ngang đi ra cửa đã thấy Nhật Long cùng xe chờ mình ( Long ca của chúng ta vì sợ làm phiền hai người ân ái nên trốn xuống trước :vv ) anh bỏ cô vào ghế sau sau đó mình cũng ngồi lên ghế . Nhật Long liền leo lên ghế phụ , chiếc xe bắt đầu lăng bánh đi đến Lãnh thị . Trong xe Nhược Hàn ngồi cách anh rất xa , Hàn Mặc nhíu mày :" Qua đây " cô vẫn ngồi im không nhúc nhíc , Hàn Mặc tức giận kéo cánh tay cô " ahhh " cô liền ngồi lên đùi anh , " Anh ... anh làm gì vậy " cô nhìn anh , run sợ hỏi " Tôi nói cho em nghe kĩ từ nay về sau em là của tôi , tôi nói em làm gì là em phải làm đó , không được phép cãi lại , rõ chưa ?? Huh " Hàn Mặc nhìn thẳng vào mắt cô nói , Nhược Hàn run sợ chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu , ánh mặt cụp xuống né ánh mắt mạnh mẽ của anh .
Đến trước 1 cửa hàng quần áo có tiếng , anh xuống xe kéo cô vào cửa hàng đưa cô cho nhân viên bảo thay cho cô 1 bộ đồ thoải mải , sau 10' trên người cô là 1 chiếc áo sơmi hồng nhạt cùng quần jeans ôm bước đến trước mặt anh , anh hài lòng mỉm cười rồi kéo tay cô ra xe đi đến Lãnh thị
Đến trước cửa công ty ,Nhật Long bước xuống xe mở cửa Lãnh Hàn Mặc anh bước xuống xe 1 tay kéo tay Nhược Hàn bước xuống xe . Vì bị sức lực lớn kéo xuống cô xém chút nữa nữa đã té xuống đất nhưng lại té vào 1 lòng ngực vạm vỡ . Anh ôm cô trước cửa công ty thu hút nhiều ánh mắt của nhân viên , mọi người ai cũng thì thầm bàn tán ," Em thật bất cẩn , nếu không có tôi thì không phải em đã ngã rồi sao " anh hơi giận nói " không phải tại anh kéo tôi mạnh quá sao " cô nói giọng rất nhỏ nhưng tai anh rất thính nên đã nghe hết những lời cô nói . Anh không tức giận kéo tay cô đi thẳng vào công ty , trong đại sảnh các nhân viên đều trố mắt nhìn chủ tịch của bọn họ không gần nữ sắc giờ đây lại kéo tay 1 cô gái giống như thiên sứ đi vào công ty . Lãnh Hàn Mặc nhìu mày quay đầu nhìn các nhân viên quát " Nhìn cái gì , đây là chủ nhân thứ 2 của các người đấy " bỏ lại 1 câu nói cùng sự ngỡ ngàng của các nhân viên kéo tay Nhược Hàn đi thẳng lên văn phòng chủ tịch . Tay anh mở cửa đi thẳng vào phòng kéo coi vào phòng , đóng cửa lại
Đẩy cô ngồi lên ghế salon thân thể áp sát trên người cô ,đôi môi mỏng lại 1 lần nữa áp lên môi cô
" uhm ...... ngô "
Hai tay cô chống đẩy lên lòng ngực rắn chắc của anh bị 1 bàn tay anh giữ chặt trên đầu cô , tay còn lại cởi nút áo của cô ra , bộ ngực trắng noãn hiện ra trước mặt anh buông đôi môi cô ra anh chuyển xuống chiếc cổ trắng , anh nút mạnh , cắn 1 cái cái cổ trắng của cô hiện lên dấu hồng hồng thể hiện sự đáng dấu chủ quyền anh là của cô , anh làm vài lần chiếc cổ trắng của cô đã đầy vết hồng , anh hài lòng nhìn tác phẩm của mình tiếp tục chuyển xuống bộ ngực tròn trịa của cô. " reng .... reng " tiếng chuông điện thoại của Hàn Mặc vang lên anh đen mặt nhìn cái tên xuất hiện trên điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro