Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lãnh Hàn Mặc bước ra khỏi phòng vip 1 đi xuống lầu đi thẳng ra cửa Angle Night . Nhưng khi vừa đi ngang qua sàn nhảy anh đột nhiên bị 1 cô gái ngã vào lòng , anh nhíu mày đẹp định đẩy cô ra nhưng mùi hương trên cơ thể cô gái này bay vào mũi anh , mùi hương giống như hương cỏ nhẹ nhàng , thoang thoảng rất dễ chịu . Anh lo ngửi mùi thơm trên người cô mà quên mất việc đẩy cô ra cho tới khi mùi hương biến mất , cô đứng thẳng dậy ra khỏi lòng anh , anh khó chịu mở mắt ra nhìn .
Thẳng trước mặt anh là 1 cô gái với làn trắng noãn như em bé , đôi mắt sáng , môi trái tim hồng dù đang ở nơi thiếu ánh sáng nhưng anh vẫn có thể thấy bộ dạng xinh đẹp của cô gái trước mắt mình , cô khác với khác vong chi tục phấn mà anh thường gặp. Thước Nhược Hàn thấy đối phương nhìn mình cô liền cúi đầu nói :" Xin lỗi anh , tôi không cố ý đụng trúng anh , mong anh đừng tức giận " " Nhược Hàn " Tuyết Di chạy đến bên cạnh cô cũng cúi mặt nói :" xin lỗi anh là do tôi đẩy cậu ấy , cậu ấy không cố ý mong anh bỏ qua " " Nhược Hàn là tên của em ?" Nghe thấy tên mình Thước Nhược Hàn ngước lên nhìn :" đúng là tên của tôi " Lãnh Hàn Mặc không nói gì tiếp , cười mỉm bước ra khỏi Angle Night , 2 cô gái thấy vậy đều thở phào nhẹ nhỏm vì đối phương dễ dàng bỏ qua không làm khó 2 cô . Lãnh Hàn Mặc ngồi trên chiếc porsche nói với Nhật Long đang ngồi ở ghế phụ lái :" Điều tra thông tin về cô gái lúc nãy " " dạ lão đại " . Lãnh Hàn Mặc mỉm cười nghĩ :" Nhược Hàn , em sẽ là của tôi "
Cuối cùng thì buổi tiệc kết thúc , Nhược Hàn nhờ Tuyết Di chở cô về hộ , khi về tới nhà cô thấy trước nhà mình rất có rất nhiều người còn có cả xe cấp cứu , cô không biết có chuyện gì liền xuống xe chạy lại hỏi bác Hạ hàng xóm gần nhà cô , nhưng cô chưa kịp hỏi bác Hạ thấy cô liền nói :" Nhược Hàn , may quá cháu về rồi , mẹ cháu không biết vì sau lại ngất xỉu trong nhà may bác qua tìm mẹ cháu thấy nên đã gọi cho cấp cứu rồi " Nhược Hàn nghe vậy thì hoảng hốt chạy ngay vào nhà nhưng vừa tới cửa cô đã thấy mẹ nằm trên cán xe cứu thương đẩy ra ngoài , cô lo sợ chạy theo :" mẹ , đây là mẹ của tôi " các y tá nghe cô nói quay lại nhìn cô bảo :" nếu là người nhà bệnh nhân hãy lên xe đi cùng chúng tôi đến bệnh viện " cô nghe vậy liền chạy theo ngay . Trên đường đến bệnh viện cô không biết vì lo lắng hay sợ hãi mà nước mắt cứ chảy ra không ngừng , đến bệnh viện mẹ cô được các bác sĩ y tá đẩy ngay vào phòng cấp cứu , cô ngồi trước phòng cấp cứu , đèn trước phòng vẫn sáng trong lòng cô thấp thỏm không yên lo lắng cho mẹ . Chừng 2 tiếng sau đèn trước phòng tắt đi các y tá bác sĩ bước ra ngoài , Nhược Hàn đứng lên vội chạy lại hỏi :" bác sĩ , bác sĩ tình hình mẹ tôi sao rồi " " cô gái , mẹ cô hiện đã qua cơn nguy hiểm nhưng ...... não của mẹ cô đã bị chết lâm sàn , bà sẽ không thể tỉnh lại được , chỉ có thể sống cuộc sống thực vật cho đến cuối đời " cô nghe tiếng sét đánh ngang tai , hai chân cô đứng không nổi té khuỵ xuống , bác sĩ trẻ đứng đầu liền đỡ cô noi :" cô gái đừng quá đau lòng " " tôi không sao " cô cố gắng đứng dậy , tay vịnh chặt tường , " vậy chúng tôi đi trước " cô đứng dựa lưng vào tường nước mắt tuôn trào không dừng , sống đời sống thực vật ... mẹ cô người thân nhất của cô bây giờ chỉ có thể nằm 1 chỗ không thể cùng cô đi đây đi đó được nữa :" ông trời ơi tại sao lại đối xử với tôi như vậy " cô như muốn thét lên cho vơi đi bớt nỗi buồn trong lòng.
Cô đi vào phòng cấp cứu 1 thấy mẹ đang nằm trên cái giường màu trắng nhỏ , trên người gắn rất nhiều dây . Coi đi đến ngồi bên cạnh bà :" Mẹ ơi , tại sao mẹ lại bỏ con , con 1 mình ở đây cô đơn lắm huh " cô khóc nắm lấy tay bà , vì hôm nay quá mệt mỏi nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Trong căn phòng lớn màu đen tăm tối màn cửa sổ không vén lên chỉ bật đèn điện dù có ánh sáng nhưng vẫn rất u ám , Lãnh Hàn Mặc đứng trước gương thắt caravat ngay ngắn , chuẩn bị ra khỏi phòng thì tiếng gõ cửa vang lên :" Lão đại , thông tin ngày cần đã có " " vào đi " đáp lại 2 chữ đơn giản nhưng vẫn thể hiện được uy nghiêm của anh . Anh bước đến ngồi ngay ghế sopha bằng da sói mượt , gác chân lên đầu gối
Nhật Long bước lại chỗ anh , hai tay cầm đưa cho anh 1 tệp hồ sơ . :" đây là những thông tin về cô bé tối qua " Lãnh Hàn Mặc cầm lấy tệp hồ sơ mở ra lấy ra 1 sấp thông tin . Trên trang giấy đầu tiên có 1 tấm hinh thẻ nhỏ , người trong hình với làn da trắng , đôi mắt trong suốt như nước khiến người ta khó mà quên được . Thước Nhược Hàn , 17t , trường cấp 3 Thiên Nhan , cha mất lúc cô 15t .
" Lão đại tôi vừa biết thêm được tin , mẹ của cô gái này vừa hôm qua đã bị chết não lâm sàn bây giờ chỉ có thể sống cuộc sống thực vật tới cuối đời . Bây giờ cô ta chỉ có 1 mình , tiền viện phí 10 vạn cô ta không có tiền trả hiện nay đang đi vây mượn khắp nơi để kiếm tiền truyền thuốc cho mẹ cô ta "
Nhật Long vội vàng bổ sung thêm thông tin của Thước Nhược Hàn , "được bây giờ tôi với cậu đến bệnh viện " Lãnh Hàn mặc nói xong anh bước ra ngoài , Nhật Long liền theo sau anh , chiếc Land Rover từ từ lăng bánh ra khỏi biệt thự đến bệnh viện .
Trong bệnh viện lúc này , ngoài hành lang phòng cấp cứu 1 , Nhược Hàn tay cầm điện thoại đi qua đi lại , trong đầu cô bây giờ rất rắc rối 10 vạn tiền viện , số tiền lớn như vậy làm sao cô có được cô đã hỏi mượn rất nhiều người bạn nhưng đều không có . Đầu cô như muốn nổ tung . " Đinhhh " tiếng thang máy vừa kêu lên làm cô nhìn quay đầu nhìn về phía cuối hành lang , cửa thang máy mở ra ,2 người đàn ông bước ra đi thẳng lại chỗ cô . Người đàn ông dẫn đầu đúng là thật soái nha !!! Dáng người cực chuẩn , gương mặt thì cứ như tác phẩm hoàn mĩ nhất mà thượng đế tạo ra , làm cô nhìn say mê đến nỗi anh đến gần cô lúc nào chẳng biết . Khi khoảng cách giữ Nhược Hàn và Hàn Mặc chỉ các nhau vài cm thì cô mới sực tỉnh trở về hiện tại , nhìn người đàn ông trước mắt mình . " Em còn nhớ tôi chứ ? " Hàn Mặc lên tiếng , " anh là ...... " Đầu của Nhược Hàn gần đây rất đau nên không nhớ được gì nhiều nữa , " Vừa hôm qua ngã vào trong lòng tôi bây giờ quên rồi sao " Hàn Mặc vừa cuòi vừa nói . " Thì ra anh là ngươi tối hôm đó " Nhược Hàn suy nghĩ 1 chút rồi lên tiếng trả lời . " Nhớ ra rồi sao ?" Anh cười mỉm , khiến hai đồng tiền hai bên má hiện lên làm ngất ngây trái tim non nớt của thiếu nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro