Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mầm giống trong lòng

" Không sao, cậu bé ổn rồi"

Vị bác sĩ gia đình qua một hồi khám chữa chỉ để lại vài ba câu, ông biết cậu bé này, là người khi trước được thốt tên qua miệng của Lục Chiêu khi hắn bị cơn đau từ những vết thương dày vò. Đầu óc hắn lúc ấy đại khái mơ màng, nhưng có vẻ trong tâm trí vẫn ẩn hiện hình ảnh của ai đó, ánh mắt mê man lại thêm chút nhung nhớ khiến vị bác sĩ ấn tượng đến bây giờ. Một người tâm địa lạnh lẽo như ông chủ lại có khoảnh khắc yếu mềm thế này quả đúng là không thể ngờ được.

Theo dõi tình trạng Ninh An một lúc, thấy nhịp thở của đứa bé đã có chút đều nên vị bác sĩ chuẩn bị sắp xếp vali ra về. Quay đi quay lại bỗng chợt thấy ánh mắt Lục Chiêu đang lo lắng cùng xót thương nhìn chằm chằm đứa nhỏ kia, ông cũng đoán ra vài điều, nhưng nhìn giữa hai người như hai trường phái biệt lập. Thật sự khiến ông khó thể mường tượng được. Thiết nghĩ nếu đứa nhỏ kia rơi vào tay Lục Chiêu, quả thực sẽ khổ sở đến nhường nào.

______________________________

Lục Chiêu thấy lão làng đầu hói cứ mãi nhìn bé con mà sinh lòng khó chịu.

Lão kia khám mãi cũng chẳng ra bệnh, hắn lo lắng muốn chết. Kẹo nhỏ nằm thở thoi thóp trên giường khiến hắn chỉ muốn tức tốc đưa đến bệnh viện, vì lòng ghen tuông lấn át mà hắn đã có suy nghĩ muốn mang em luôn về nhà để em khỏi tiếp xúc với ai khác, ngoài hắn. Đúng là khi yêu chẳng ai có thể giữ được lý trí. Ninh An mềm nhỏ vậy mà lại lấp hết khoảng không trong trái tim hắn rồi.

Ngắm Ninh An chốc lát, hắn hôn nhẹ vào đôi môi hồng rồi chậm rãi nhấm nháp như món ngon, hắn cũng không dám mạnh bạo vì sợ kẹo nhỏ đang say giấc sẽ giật mình hoảng sợ, chỉ mới mơn trớn thoáng qua mà thân dưới Lục Chiêu đã kích động không nguôi, biết thế trận đang dần mất kiểm soát, hắn dứt khoát ra khỏi phòng rồi tự an ủi trong phòng, tưởng tượng trên chiếc giường lộng lẫy xa hoa kia có bông hoa nở rộ dưới háng hắn, đôi mắt ẩm ướt và đôi môi ê a rên rỉ không thành lời, tất cả đều khiến hắn cương cứng phát đau. Lục Chiêu bực dọc tự giải quyết khi kẹo nhỏ đang nằm cách mình một bức tường.

Lục Chiêu chuẩn bị hết cho em rồi, người đàn ông tự mình bành trướng như muốn toàn quyền quyết định luôn cuộc đời Ninh An. Đến khi mọi việc xong xuôi, việc em ở lại bên hắn chỉ dễ như trở trong lòng bàn tay, hắn vung tiền cho mọi khoản cần thiết để em có thể thuận lợi trở về bên mình, nhưng lại đâu hề hay biết nội tâm của người trong lòng đã cảnh giác đến nhường nào.

Ninh An tỉnh dậy trong căn phòng lớn, cơn sốt đã qua đi nên sự tỉnh táo trong em cũng đang dần hồi phục, khi phát hiện mình đang ở nơi xa lạ, sự hoảng hốt của một đứa trẻ ngây thơ như Ninh An thật khiến người ta mềm lòng. Bình tâm đôi chút, cơ não trong đầu đang dần hoạt động trở lại khiến em nhớ về những hình ảnh trước đó. Không xong rồi, là Lục Chiêu đã bắt em tới đây, qua những hành động của hắn dù chưa thể khẳng định được điều gì, nhưng trực giác mẫn cảm đã nuôi dưỡng lên những kháng cự kì quái đó . Hắn khiến em sợ hãi, là điều quan trọng nhất. Không kịp nghĩ thêm gì, mặc kệ ống tiêm vẫn đang truyền nước, em nhanh chóng giật ống rồi tiến đến cách cửa.

Cạch.

Cửa khoá !

Thử lại thêm vài lần, cửa vẫn khoá. Lúc này nỗi sợ hãi trong lòng Ninh An đã lên tới cực điểm. Một đứa trẻ từ nơi quê làng bản thôn tới đây, hiếm khi trải qua những tình huống căng thẳng thế này làm sao mà có can đảm bình tĩnh giải quyết. Hai chân em mềm nhũn, chuyện gì đang xảy ra vậy, nếu là Lục Chiêu đưa em về nhà, sao hắn lại chốt cửa, hắn có mục đích gì. Không lý nào !

Mở mãi không được, em lần mò xem những vị trí khác trong căn phòng rộng lớn.

Cửa sổ kia rồi!

Ninh An nhanh chóng vụt đến bên tấm rèm mở nó ra, lại phát hiện đằng sau chỉ là một tấm kính, không có cách nào để kêu cứu .Với lại bên ngoài trừ một khoản khuôn viên rộng lớn của căn nhà, toàn bộ xung quanh đều là cây cối. Đầu óc non nớt hoàn toàn không thể chịu tải nổi vấn đề trước mắt, không có lối thoát.

Ngay lúc đó

" Cạch" Tiếng cửa phát ra, dáng dấp của người đàn ông cao lớn xuất hiện. Lục Chiêu thấy bé con đã tỉnh liền vui mừng kèm chút lo lắng.

Ninh An quay đầu lại, khiếp đảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro