Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X. Lôi Mộ Hàn x Vân Tể

Vân Tể luôn thắc mắc rằng phía sau cánh cửa kia là gì.

Vô số lần cậu tưởng tượng ra, vô số lần cậu nằm mơ thấy, nhưng rốt cuộc chẳng có câu trả lời nào thích đáng.

Quái lạ, rất quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm. Giống như băng cát sét cũ kĩ đã từng được phát lên hàng nghìn lần trong quá khứ, giờ nghe lại giai điệu kia vừa thật hoài niệm lại vừa mới mẻ vui tai.

Vân Tể cũng cảm thấy thế, thấy rằng dường như mình đã từng cố gắng mở cánh cửa này ra cả nghìn lần.

Tái tim nhảy múa rạo rực, mỗi sợi cơ bắp đều tưng bừng như bị thiêu cháy, không hiểu đó là gì cả, Vân Tể chỉ biết làm theo suy nghĩ thôi thúc cậu đến gần cánh cửa nọ, chậm rãi do dự hệt một đứa bé hư sắp sửa tạo nên lỗi lầm nào đó. Trong bụng quặn thắt xao động, vậy mà cậu vẫn vô cùng phấn khích mặc cho đôi bàn chân trắng mềm đang run rẩy vì lo sợ. Ngay khoảnh khắc cậu đặt tay lên tay nắm cửa lạnh lẽo:

“Làm gì đó?”

Một giọng nam trầm thấp vang lên
Vân Tể giật mình rụt tay lại, cậu hoảng loạn tới mức suýt nữa đã trượt chân té xuống nền đất, vội vội vàng vàng nấp ở phía sau ghế sô pha, tưởng rằng có thể trốn tránh trách nhiệm sau những việc mình đã làm, thật ngốc làm sao.

Đôi mắt hoa đào thuần khiết như pha lê chớp chớp liên tục, sợ hãi nhìn trộm người đàn ông đang bước ra từ trong bóng tối như thấy được con quỷ la sát một đầu bốn tay.

Lôi Mộ Hàn sắn áo sơ mi lên khủy tay để lộ cẳng tay cơ bắp mạnh mẽ, các đường gân lực lưỡng kéo dài nhấp nhô nam tính. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng sức một chút là sẽ có thể dễ dàng bóp gãy cần cổ mảnh khảnh của cậu ngay.

Hắn đứng dựa chân vào ghế sô pha cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt tím di truyền của mẹ sáng lên bởi ánh đèn từ cửa sổ được rèm che kín rọi vào, nhưng từ góc độ của Vận Tể thì đây chẳng khác gì một bộ phim kinh dị chết chóc cả.

Lôi Mộ Hàn khom lưng vòng tay qua hai cánh tay cậu, nhẹ nhàng nhấc Vân Tể đang run rẩy ngồi bẹp dưới sàn, hắn nghiêng đầu mở miệng chất vấn:

"Sao em lại không ngoan nữa rồi. Em không nhớ những gì chồng đã dạy sao?”

Cậu lắc đầu, chưa gì hai hốc mắt đã đỏ hoe, đáng thương lắp ba lắp bắp:

“Không...Không”

Vân Tể nào biết phải nói gì hơn, thực chất là ngay từ đầu cậu không biết nói rồi. Ta không thể đòi hỏi một người nói được trong khi ngay chính người đó còn không biết họ là ai, bởi lẽ tất thảy trí nhớ kể cả những kỹ năng cơ bản nhất mà con người cần phải có của cậu đã sớm bị hắn xóa sạch.

Lôi Mộ Hàn thích chết cái cảm giác Vân Tể dựa dẫm vào hắn, trong cái đầu nhỏ bé ấy, trong đôi mắt xinh đẹp ấy, trong trái tim rộn ràng ấy, phải có hắn, mỗi một mình Lôi Mộ Hàn hắn thôi.

“Dường vẻ như cần phải dạy dỗ lại Vân Tể thật nghiêm khắc rồi, nếu không em sẽ chẳng bao giờ chịu học ngoan.”

Đoạn, Lôi Mộ Hàn đưa cậu ra khỏi phòng khách. Hắn rất cao, mặc dù được hắn ôm chặt chẽ trong tay nhưng Vân Tể vẫn phải bám víu lấy cổ áo của hắn vì sợ ngã. Cậu đang bất an nhìn ngó đường đi lạnh lẽo mờ ánh đèn thì bỗng bất chợt đôi đồng tử xanh thẫm co rút lại như là nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm.

Càng lúc càng đến gần một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Căn phòng này nằm tách xa hơn so với những phòng khác. Đèn treo trên tường không tài nào với tới nên trông cứ như thể nó bị cách ly hoàn toàn, biệt lập, u ám và quỷ dị.
Vân Tể có thể quên đi rất nhiều thứ, nhưng sẽ luôn nhớ rõ như in nơi đây. Bởi mỗi khi phạm lỗi cậu đều sẽ bị nhốt lại để chịu trừng phạt nặng nề. Có một lần Lôi Mộ Hàn đã gần như phát điên lên chỉ vì cậu kháng cự nụ hôn của hắn, ngay sau lần trừng phạt đó cậu thảm không thể tả được.

“Đừng...”

Vân Tể giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng chả xi nhê gì, ngược lại cậu đã quên rằng càng phản kháng thì càng khiến hắn thêm điên.

Căn phòng ngột ngạt tăm tối không có cửa sổ như nhà tù. Lôi Mộ Hàn đặt Vân Tể trên một cái bàn bao quanh từ vách tường cho đến từng ngóc nghách đều là những món đồ chơi đã từng tra tấn cậu muốn chết đi sống lại. Dây thừng gai, bàn phẫu thuật, xích sắt lẫn máy kích điện ở khắp nơi.

Vân Tể nhân lúc hắn thả lỏng tay mà cố chạy trốn, vì quá vội vã nên mất thăng bằng trượt chân ngã xuống thảm lông. Đầu gối dù bị va chạm đau đớn cũng phải liều mạng thoát khỏi đây, cố gắng lết thân đi từng chút từng chút một tới phía cánh cửa đóng chặt.

Ấy vậy mà Lôi Mộ Hàn lại chỉ đơn giản là thâm thúy nhíu mắt xem trò vui, y hệt một gã thợ săn thích ý nhìn con mồi trước khi nuốt chửng nó vào bụng. Hắn đợi cho Vân Tể bò được tới cửa, nhìn cậu vô vọng dùng tay lại cào lại đập, cổ họng phát ra âm thanh thê lương đáng thương vô cùng.

Lôi Mộ Hàn lắc đầu đầy chiều chuộng bạn đời, hắn vui vẻ huýt sáo tới gần Vân Tể đang khóc than đập phá cửa phòng, dùng tay nắm chặt lấy cái gáy trắng nõn nà sau đó đè ép xuống thảm lông mềm mại, thay vào đó nâng cánh mông đẫy đà chu lên thật cao tựa thú cái động dục.

Cậu thuộc tạng người gầy, nhưng mông đặc biệt phá lệ đầy đặn quyến rũ tựa một quả đào núng nính phấn hồng. Do được Lôi Mộ Hàn vỗ béo nên giờ cũng lớn hơn một vòng so với trước kia, hắn nhịn không được nhanh chóng bẻ ra bắp đùi thon mềm, để lộ cái lồn nhỏ xinh xắn như nụ hoa cùng lỗ huyệt khép chặt đáng yêu, bàn tay không nương tình đánh thật mạnh xuống.

"A! Đau, đau... Xin lỗi, xin lỗi chồng...”

Cậu chỉ biết vỏn vẹn vài ba chữ, đều là được Lôi Mộ Hàn dạy cho, ngay cả ngôn từ đều bị hắn kiểm soát thật nghiêm ngặt.

“Đến đây mới nhận ra lỗi à? Đĩ dâm, có phải nên chơi nát lồn rồi tiểu đầy bụng em thì em mới chịu ngoan đúng không? Hả? Có đúng không!?”

Mỗi một câu hỏi đều phải nhận lấy một cái tát trời giáng, tay Lôi Mộ Hàn thô to đầy vết chai sạn, hại cả lồn và đít đều bị đánh cùng nhau. Bàn tay ma xát hột le nhạy cảm tạo ra từng luồng điện khiến cậu giật nảy mình, nước dâm bóng loáng nương theo lực đánh chảy dọc đùi trong, dính một ít lên tay hắn, ít lại thì còn vương vãi dưới đất.

Vân Tể khóc lóc lắc đầu, muốn lấy tay che lại thân dưới nhưng bị hắn kéo ra đè chặt ở trước cửa, tay kia đánh liên tiếp không cho lồn đít được nghỉ ngơi, hắn lớn giọng quát:

“Trả lời!”

“Chồng...Aaa đừng đánh...”

Nước mắt rơi lã chã thành từng dòng trên gò má không rõ là đau hay sướng, môi lồn cùng le nhỏ ngứa ngáy châm chích. Mà ngay lúc này dưới đũng quần Lôi Mộ Hàn đã sớm đỉnh phồng lên hệt túp lều nhỏ, hắn nở ra nụ cười điên khùng:

“Chồng thương em chết mất”

Trước mắt cậu là một mảng trắng xóa, lồng ngực phập phồng hô hấp như cá thiếu nước. Trên cái trán cùng cái áo sơ mi trắng mỏng manh lấm tấm mồ hôi tinh mịn. Duy trì tư thế này lâu khiến cho cơ thể cậu ê ẩm lắm, vòng eo tế gầy nhiều lần muốn sụp hạ xuống nhưng vẫn cứ bị Lôi Mộ Hàn kéo lên cao.

Hắn xoay người cậu lại, ngay thời điểm không rõ trời trăng gì thì bỗng dưng có vài dị vật cứng hình cầu chen chúc nhau cọ xát vách lồn lẫn đít, tuy kích thước không to nhưng chúng lại lạnh lẽo đồng thời mang lại cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Lôi Mộ Hàn để hai quả trứng rung vào lồn, một quả ở trong lỗ đít. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, ánh mắt tối sầm lại chiêm ngưỡng dung nhan mỹ lệ của người hắn yêu, dâm tà, nóng bỏng lại điên cuồng. Đồng thời giải thoát con cặc đang cương cứng kêu gào đòi địt vợ đĩ.

Cặc bự thô to gân guốc khác một trời một vực so với gương mặt trang nghiêm thanh cao của hắn, là thể loại nhã nhặn bại hoại điển hình. Đỉnh đầu khấc chỉ cần ngửi thấy mùi nước dâm của Vân Tể đã rỉ nước, giật giật muốn đút vào lồn đít ủ ấm ngay lập tức.

Lôi Mộ Hàn nắm chiếc điều khiển trên tay rồi bất ngờ cài trứng rung ở mức cao nhất. Kích thích Vân Tể đột ngột làm cậu không thể nói nên lời, trứng rung mạnh mẽ khuấy đảo bên trong khoang bụng ấm áp đè ép từng điểm nhạy cảm. Hắn gấp gáp để đầu cặc ma xát  mép lồn hồng hào, cạ cạ vài cái xong sau đó đâm thật mạnh vào trong!

"Ư...Aaaaa”

Đau đớn bén nhọn kéo thần trí cậu cấp tốc trở về, lồn non hiển nhiên nào có thể chịu được trách phạt nặng nề đến thế, run rẩy co bóp muốn đẩy dị vật ra ngoài. Ngược lại càng khiến cho Lôi Mộ Hàn sướng chết đi được, hắn bị siết phải chậm lại một nhịp để điều chỉnh hô hấp.

Lôi Mộ Hàn từ từ rút cặc ra chỉ chừa mỗi đỉnh đầu khấc, sau đó nắm chặt lấy eo cậu giã nhanh giã mạnh vào cái lồn điếm, từng cú liên tiếp đâm chọc đến vách cửa tử cung, hại cho hai quả trứng đang rung kịch liệt chèn ép tử cung yếu ớt.

“Hức, Aaa...Chồng ơi, em sai rồi. Chồng nhẹ, nhẹ- Á!”

Vân Tể hoảng hốt hét lên một tiếng, vừa rồi dương vật đã địt tới phải độ sâu kinh người. Tưởng chừng muốn đâm xuyên qua cả cơ thể cậu, cảm giác như từng bộ phận nội tạng đã bị xê dịch đi khỏi vị trí vốn có làm Vân Tể muốn nôn khan
Lôi Mộ Hàn thấy thế thì càng nứng hơn, hắn ác ý trêu ghẹo:

“Đĩ dâm, chồng em chơi em có sướng không hửm?”

"Aa, sướng...”

Cậu giống như bị thôi miên, vừa sướng cũng vừa xót, từ đầu đến cuối Lôi Mộ Hàn đều cố tình đâm chọc đến điểm gần bàng quang, nghiền nát nó làm cho Vân Tể rất nhanh đã buồn tiểu. Nhưng lỗ niệu đạo được Lôi Mộ Hàn dạy dỗ nghiêm khắc bấy lâu nay dù cố lắm cũng không tè ra được giọt nào.

Xúc cảm chua xót truyền thẳng đến đại não, cậu chỉ còn cách nín nhịn gắng sức hầu hạ cặc bự hòng đổi lấy được chút thoải mái ít ỏi. Vân Tể thút tha thút thít co bóp lồn dâm để mong sao giúp hắn bắn nhanh hơn.

Đáng yêu quá, Lôi Mộ Hàn nghĩ. Hắn đang nắm trong tay tất cả mọi thứ của Vân Tể, từ cơ thể cho đến linh hồn cậu đều nhiễm đầy hương vị của hắn. Tuy nhiên xa xa vẫn chưa đủ, chưa bao giờ là đủ. Hắn sinh ra vốn đã là một kẻ tham lam, hắn muốn nhiều hơn nữa, tốt nhất là ăn luôn cậu vào bụng mới thõa mãn ham muốn kiểm soát của mình. Có điều Lôi Mộ Hàn sẽ không làm thế đâu, vì nếu một ngày không thấy Vân Tể trong tầm mắt của mình thì hắn sẽ phát điên mất.

"Vân Tể muốn tè rồi sao? Nhưng cục cưng vẫn chưa được phép tè ra đâu.”

Bạo quân.

Lôi Mộ Hàn thích thú liếm láp gương mặt lấm lem nước mắt của cậu, hít thở nặng nề nhìn cái bụng nhỏ hàm chứa dương vật cùng nước tiểu phồng lên tựa đang mang thai ba tháng, thử tưởng tượng nếu như hắn bắn tinh, nước tiểu vào bụng của cậu mà xem.

Nghĩ là làm, Lôi Mộ Hàn đột ngột khóa chặt lấy Vân Tể như thú đực ngăn cản con cái chạy trốn, dùng hết sức lực nhấp lút cán vào lồn. Lỗ tiểu không báo trước liền mở rộng phun ra lượng lớn tinh dịch tanh hôi đặc sệt.

Cậu khóc nấc lên, mệt nhọc rũ rượi cơ thơ thể như cọng bún, mặc kệ cho hắn ôm ấp hôn tới hôn lui. Cứ tưởng như vậy là đã thoát được một kiếp cho tới khi một cổ nước nóng bỏng hữu lực đánh vào thành thịt mẫn cảm. Đầu óc Vân Tể trống rỗng cho tới khi nhận ra đó là gì thì hoảng mông giãy giụa, đôi tay nhỏ nhắn chụp đánh vào cánh tay to lớn đang giam cầm mình hòng thoát thân. Đợi cho tới khi kết thúc vòng tưới tinh tưới nước tiểu thì cậu đã hỏng mất rồi, đáng thương hề hề khóc thút thít nức nở.

Lồn dâm không thể chứa được nhiều đến vậy, Lôi Mộ Hàn vừa rút cặc ra thì hỗn hợp tinh dịch lẫn nước tiểu của hắn liền thi nhau ồ ạt trào ra ngoài. Cảnh tượng dâm mỹ tình sắc làm con cặc vừa được thỏa mãn lại cứng thêm một lần nữa.

Lồn đĩ đã hưởng rồi thì không thể để lỗ đít chịu thiệt được. Lôi Mộ Hàn không vội lấy trứng rung ra nhanh mà hào hứng ôm cậu tới góc tối của căn phòng.

Có một con ngựa gỗ sừng sững được đặt ở đó, trên thân nó là hai cây dương vật to lớn được làm riêng dựa theo kích thước của hắn. Giây phút Vân Tể nhìn thấy ngựa gỗ liền lập tức run bần bật tay chân, trái tim đập bang bang liên hồi như trống gõ.

Cậu rất muốn chạy trốn nhưng sức lực cũng không còn lấy bao nhiêu, hắn đặt cậu lên trên ngựa gỗ, cố định hai chân lại bằng dây trói ở hai bên thân nó. Con ngựa được thiết kế rất cao để Vân Tể không thể với chân tới mặt đất, đã thế nó lại còn hoạt động bằng điện năng.
Vân Tể nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, cầu xin để được hắn thương xót lần cuối:

“Xin lỗi, xin lỗi chồng...Không thích, Aaaaaaa-”

Lôi Mộ Hàn bất ngờ khởi động ngựa gỗ, Vân Tể tội nghiệp bên trong lồn đít vẫn còn đang chứa trứng rung. Khóc than bị bắt cưỡi ngựa gỗ, cần cổ thon dài ngẩng lên thật cao rên rỉ, ngay cả con người mắt cũng trợn trắng mất đi tiêu cự.

"Hai tiếng, bé hư thì phải bị phạt đúng không nào?”

Lời này của hắn không khác gì lời thí thầm ác ma dưới địa ngục. Cửa phòng lần nữa đóng lại, chỉ còn lại Vân Tể ở đó cùng với khoái cảm vô tận bị bóng tối cắn nuốt dần. Khi Lôi Mộ Hàn quay trở lại thì cậu đã ngất đi tựa lúc nào, nước tiểu lẫn dâm dịch văng tung tóe khắp nơi, dương vật nhỏ run run cương cứng trong không khí mất kiểm soát không thể bắn ra được gì hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro