Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Con xe bóng loáng màu đỏ rực đã dừng lại, địa điểm là 1 ngôi biệt thự. Sự sang trọng và xa hoa của nó có thể khiến bất cứ căn hộ nào khi xếp cạnh cũng bị lu mờ. Nhưng đâu ai biết rằng chủ nhân của nó lại là 1 cô gái tuổi trẻ tài cao cơ chứ. Ngọc Trân lười biếng phi thẳng vào nhà và ko lâu sau đó chiếc sofa lông thú đã bị lấp đầy 1 thân hình mảnh khảnh nhưng vẫn đầy quyến rũ của cô. Đối với cô hôm nay là 1 ngày quá đủ rồi. Đến lúc nghỉ ngơi nào.
Như 1 thói quen cô cho tay vào túi để lấy điện thoại ra, xem tài chính. Như tìm mãi tìm nữa cũng chả thấy đâu. Cô chửi thề 1 câu và cảm thấy hôm nay ra đường ko xem lịch hay sao mà gặp toàn chuyện xui xẻo thế này. Nhưng mà bây giờ cô thật sự rất mệt nên gác bỏ chuyện tìm điện thoại lại sau bây giờ quan trọng là đánh 1 giấc no nê đã.
:
:
:
Ở 1 nơi khác có 1 người thì từ khi từ toilet trở về thì trên môi thỉnh thoảng lại thấy sự xuất hiện 1 vài hoạt động của hệ thần kinh (cười ý ạ). Thấy lạ 1 anh tóc nâu, mắt đen sở hữu khuôn mặt đậm nét châu á, body ko được cuồn cuộn như hắn "hiện giờ đang ngồi tự kỷ" nhưng cũng thuộc hạng săn chắc. Cậu ta hỏi đểu tên đang cười 1 mình kia:
- Êu, thằng kia mày vừa từ toilet trở về đánh rơi mấy cái dây thần kinh hả? Sao từ nay giờ cứ ngồi tự kỷ thế, có gì vui chia sẻ anh em cái coi.
Nhưng đáp lại câu hỏi của Hạc Hiên thì chỉ sự im lặng quẩn quanh. Suy nghĩ của Hiên ca "ko hiểu cuộc đời éo le kiểu tôi thể chơi được vs 2 tk chó đẻ này nữa. Haizz...Cuộc sống mà"
Nhưng có vẻ là sau bao nhiêu thất bại của Hiên ca cũng có ngày được đền đáp.
- Tin được ko!? Cô đấy đã quay trở lại....<hihihi>
Sau đó là 1 màn cười tự kỷ của Lập Thành. Những người xung quanh cũng chỉ biết đưa tay vuốt mặt🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♂️
Trái lại vs sự vui vẻ của Lập Thành hay sự tò mò của Hàn Hiên thì Minh Triết lại có 1 suy nghĩ cho riêng mình. Anh trầm tư đến lạ: " ấy đã quay trở lại rồi sao"  Rồi trên môi cũng ko giấu được 1 cái nhếch môi.
:
:
:
Sau khi đánh 1 giấc no nê thì tiểu thư họ Thái nhà chúng ta vẫn nằm ì trên giường ko có giấu hiệu của dịch chuyển. Nhưng mà đời ko như mơ "Kiing....Koong.."
Vâng ko biết ai mà lại ý tứ thế này nhỉ mới có 11h sáng mà đã đến nhà ngta rồi " đó suy nghĩ của c Trân" Nhưng giờ biết làm sao được, cô sống 1 mình mà có phải mấy mình đâu mà sai mới chả khiến. Thế là đành phải lết cái thân già nua ốm yếu này ra mở cổng thôi.
Cánh cổng to chà bá được mở ra và con người đứng sau cổng cũng dần được hé lộ.
Mở cửa ra là 1 người đàn ông tuổi tác cũng đã xế chiều, gương mặt có in những vết lu mờ theo năm tháng. Và dĩ nhiên cô biết là ai và nếu người này đã đến thì chắc phải có chuyện gì quan trọng rồi , vì rất ít khi quản lý Chu tìm đến cô(quản lý của bố Ngọc Trân).
Theo như thường lệ thì chủ nhà sẽ mời khách vào nhà uống nước ,nghỉ ngơi rồi nói chuyện. Vâng c đây cũng làm thế thôi nhưng sao bác quản lý vẫn đứng đó vậy. Là thế này :
-À chào bác Chu. Lâu quá ko gặp.
-Chào cô chủ.
-Bác vào nhà chơi đi ạ. Có gì thì nói chuyện luôn đứng đây ko tiện.
-Cảm ơn cô chủ đã có ý tốt nhưng tôi đến đây chỉ để đưa cho cô thứ này thôi- ông chìa ra 1 tệp giấy tờ+1 cái phong bì.
-Bố đã gửi sao?
-Vâng, thưa cô chủ.
-Được, tôi biết rồi.
-Vậy tôi xin phép.
Cô cũng chỉ gật đầu đáp lại với câu nói của quản lý Chu rồi cũng quay vào nhà. Khá tò mò mở tệp giấy tờ ra thì thấy 1 bức thư:

Thứ 7 tuần này là tròn 20 năm thành lập công ty R&M ta có mở tiệc con nhớ phải đến. Đừng làm mất mặt ta.
Ký tên

Thái Bạch Long


Vo bức thư lại cô đã biết trước thế nào ông cũng chỉ nói như vậy cô đang đợi chờ gì đây. Kể ra đã lâu rồi cô ko về ngôi nhà đó kể từ khi mẹ cô mất. Mà có về cũng chỉ là nhưng ngày quan trọng có mời khách khứa mà thôi. Ngày mà mẹ cô qua đời cũng chính là ngày mà ông ta mang mụ ta về. Hôm đó mẹ cô nằm cấp cứu ông còn chẳng hay biết , ko, có khi là còn ko muốn biết. Tận đến khi chôn mẹ cô được 2 ngày rồi mới thấy mặt ông ta. Cô lúc còn nhỏ chỉ biết giận ông thôi nhưng mãi sau này khi mà cô biết được mẹ cô vì mụ ta mà lên cơn đột quỵ thì cô lại càng hận ông hơn. Còn mụ ta là con đàn bà giả tạo, trước mặt ông thì mụ tỏ ra hiền dịu, tôn nữ rồi mụ giả thương cô như con đẻ của mình nhưng liệu rằng ai biết được sự thật, khi ko có ông, mụ ta làm gì chỉ mình cô là hiểu rõ. Nhiều lúc cô đã nói với ông nhưng thứ cô nhận được ngược lại chỉ toàn sự phũ phàng và vô tâm. Lúc cô 16 tuổi cô đã xin ra ngoài ở riêng rồi từ đó cô chả đến ngôi nhà đó nữa(trừ những trường hợp trên).
:
:
:
Ở 1 nơi khác có 1 người đàn ông khí chất ngời ngời đang ngồi xem tài liệu với gương mặt đầy sát khí. Lạnh lẽo đến nỗi đến cả a trợ lý bước vào cũng phải e dè, sợ hãi mặc dù đã làm việc với anh được 6 tháng.

-Dạ..dạ.....dạ thưa giám đốc.

Minh Triết vẫn chăm chú làm việc. Thấy vậy anh Quang lại tiếp tục:

-Thứ 7 tuần này, tức ngày 24 là 20 năm thành lập công ty R&M bên đó họ có mời công ty mình tham dự. Giám đốc đi chứ ạ.

Minh Triết lúc này đã dời mắt khỏi tài liệu, anh vốn đã ko thích tiệc tùng định từ chối nhưng a Quang lại tiếp lời:

-Đợt này có cả con gái đầu tham dự vì là tròn 20 năm nên sẽ có mặt tất cả thành viên trong gia đình.

-Con gái đầu sao? - 1 tia hứng thú loé lên trong đầu anh và có lẽ anh phải suy nghĩ lại về bữa tiệc lần này rồi.

-Được.Hãy chuẩn bị cho tôi. Tôi sẽ đi. - Minh Triết nhẹ giọng nói combo cho a trợ lý nụ cười làm anh xém chút thì lên cơn đột quỵ

-Giám đốc nói gì cơ ạ!?-vẫn chưa tin vào tai mình a trợ lý hỏi lại.

-Tôi nói là tôi sẽ đi.-quay lại vs sự lạnh lùng Minh Triết nhắc lại.

-À vâng...vâng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây ạ- nói rồi a Quang bay vụt ra ngoài. Có lẽ đến giờ anh ý vẫn chưa tin vào tai, mắt mình. Trước khi báo cho tổng giám đốc anh cũng biết trước là thể nào cũng từ chối nhưng ai ngờ nó lại còn vượt sức tưởng tượng của anh, thầm nghĩ "mong là mai trời ko sập".


Nhân vật mới:

Lập Thành- là playboy quản lý trong tay 1 chuỗi những nơi giải trí cho "người lớn" 1 người chuyên đi gieo rắc hoa đào lung tung. Là bạn thân hồi nhỏ của Minh Triết sau này 2 bọn họ mới gặp Hàn Hiên rồi từ đó bọn họ kết nghĩa thành anh em.Từng học ở nước ngoài và cũng từ đó mà quen Ngọc Trân. Họ học cùng trường nhưng hắn lớn hơn cô 1 cấp.

Hàn Hiên-cậu ấm chính hiệu, gia đình cậu quản lý resorts và những nơi cao cấp dành cho nghỉ mát và thư giãn. Tính cách khá hoà đồng và vui vẻ. Trong 1 lần đến resort kiểm tra thì đã gây bất đồng vs 2 anh nhà nhưng ko hiểu sao Hiên và 2 cậu đó lại trở thành anh em từ đó. Đúng là đời chuyện quái gì cũng sảy ra được 🤷‍♀️

Anh Quang- trợ lý riêng của giám đốc Minh Triết. Là người đã có gia đình và cũng đã ngoài 30. Anh là người mà có thể chịu đựng được cái tính khó ưa của Minh Triết nên đến giờ anh ý vẫn làm việc ở đấy, thường thường ngta chỉ được 1-2 tuần là đều nghỉ việc hết cả; ko bị xa thảy thì cũng viết giấy xin nghỉ.

Quản lý Chu- bác Chu là quản lý ở nhà cô từ thời mà mẹ cô còn sống và gia đình vẫn còn hạnh phúc. Lúc đấy Ngọc Trân và bác rất thân đến giờ vẫn vậy. Bác thương Trân lắm nhưng biết làm sao được bác ko thể phản lại ông chủ mình được. Thỉnh thoảng bác vẫn gọi điện hỏi thăm Ngọc Trân sống ở ngoài thế nào. Càng ngày tình bác cháu lại càng thắm thiết. Còn Trân thì coi bác như "cha" mình.

Đừng quên ủng hộ mình bằng 1 🌟 xinh đẹp nhá💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro