Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Trừng phạt.


"Anh ấy... về chưa?"
Vừa bước vào nhà Eun Hye đã hỏi ngay dì Kim muốn đảm bảo rằng mình vẫn về kịp thời gian trước khi người đó về.

"Vẫn chưa"
Dì Kim lắc đầu, đưa đôi mắt về phía phòng ăn nói: "Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, bà chủ..."

"Tôi muốn đi tắm trước, lát nữa tôi xuống ăn sau."

Eun Hye đột nhiên ngắt lời. Cô không biết rằng bữa tối lại được chuẩn bị sớm như thế, bình thường lúc đi làm cô còn chẳng biết đến hai chữ 'bữa tối'. Còn có khi đi làm về mới được ăn đúng nghĩa đen. Giờ ở đây đi có người hỏi, đứng có người hầu, bữa ăn luôn có người đưa đến cô không còn thấy nghi ngờ gì nữa.

Lối sống của Eun Hye thường có một chút khoa học. Cô không thể bước vào ăn ngay sau khi vừa đi ra ngoài như vậy, thay vào đó cô sẽ đi tắm trước.

Ngâm mình trong bồn tắm được mười phút thì dì Kim đã chuẩn bị xong bữa tối. Vẫn là bữa tối xa hoa như vậy, Eun Hye thắc mắc tại sao có một mình cô lại nấu nhiều món đến vậy, cô cũng không ăn được hết.

Mang một bụng nghi ngờ đã được lấp đầy thức ăn đi lên phòng. Ngày hôm nay của cô cũng khá nhàn rỗi, nằm trên giường Eun Hye xem lại những tin tức trên báo. Vừa xem được khoảng hai mươi phút thì đèn ngủ trong phòng đột nhiên tặt vụt, một lúc sau thì người làm gõ cửa.

"Bà chủ?"

"Có... chuyện gì sao?"

"Do mất điện đột ngột nên chúng tôi lo bà chủ..."

Thì ra là do mất điện, người làm đã nói vậy cô cũng yên tâm, chỉ ừ nhẹ rồi kéo chăn nằm gọn gàng trên giường. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cô ngủ sớm vì bây giờ mới gần mười giờ, bình thường đi làm chắc phải mười hai giờ đêm cô mới được ngủ, giờ nghĩ lại quả thực lúc đó cô đã không quan tâm đến thời gian và sức khỏe của mình.

Hôm nay chồng cô vẫn chưa về chắc bây giờ đang bận công việc nên Eun Hye cũng không quan tâm lắm, mắt nhắm nghiền lại chuẩn bị ngủ.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ mỗi lúc một gần về phía căn phòng của Eun Hye. Cô giật mình mở mắt ra, trong lòng không khỏi sợ hãi mà kéo chăn lên phủ kín đầu. Vì mất điện nên trong nhà không có một chút ánh sáng nào nên cô không thể nhìn thấy rõ người bước vào chỉ có thể nghe thấy một giọng nói trầm khàn quen thuộc.

"Cô còn thức?"

Nghe thấy động thái bước đến từ người trước mặt, dù Eun Hye đang sợ hãi nhưng cô vẫn cố giữ chiếc chăn đang trùm kín mặt mình không chịu trả lời. Cô không tin rằng dù thấy cô đang ngủ mà lại lôi ra làm mấy cái trò mây mưa như hôm qua.

Nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ mà thôi.

Chiếc chăn bông mềm mại cô đang nằm đột nhiên bị một lực mạnh kéo xuống. Người đàn ông cười khẩy rồi vung tay kéo cô về phía mình, chẳng phút chốc mà cả người Eun Hye nằm gọn trong chiếc lồng của con thú săn mồi trước mặt.

Hành động đó phải khiến cô mở mắt ra muốn nhìn rõ phía trước nhưng cả căn phòng đều ngập trong bóng tối, hoàn toàn đều bất lực.

"Anh..."

Chưa nói hết câu đã bị đối phương ghì chặt xuống giường, hai tay Eun Hye bị một tay anh bóp mạnh khóa bên trên đỉnh đầu, tay còn lại vuốt ve hai bên má của cô như đang trêu đùa. Cười khẩy.

"Cô dám làm trái lời của tôi?"

Thấy rằng đối phương tỏ ý không vui, Eun Hye nhỏ giọng, cố gắng bỏ qua cơn đau trên cổ tay mà thành thật nói: "Sáng nay tôi có gọi nhưng... nhưng anh không nghe máy nên..."

"Vậy sao?"

"Sẽ... sẽ không có lần sau..."

Mặc dù là đối phương không bao lực như tối hôm qua nhưng chỉ cần nói ngắn gọn vài chữ thôi cũng khiến Eun Hye cảm thấy bất an rồi.

"Nếu có?"

Đối phương chợt mở lời, theo đó cánh tay đưa lên vùng xương quai xanh của Eun Hye nhẹ nhàng vuốt ve rồi lại mạnh bạo kéo áo của cô xuống để lộ hết phân nửa vùng vai và vùng ngực.

Eun Hye sợ đến phát run, cả thân thể vùng vẫy phản đối kịch liệt không cho anh làm càn nhưng người đàn ông trước mặt cô đâu phải là tinh linh hay thiên thần mà chỉ có lốt ác quỷ mang trên người.

Có thể làm trái lại lời anh, người phụ nữ này lá gan cũng không nhỏ.

Thân hình cao lớn đè lên người Eun Hye, chỉ vài ba động tác đã lột sạch đồ trên người của cô. Eun Hye chỉ có thể biết xấu hổ, cắn răng chịu đựng, nước mắt không tự nhủ rồi rơi xuống thành dòng, giọng nói cũng bắt đầu yếu ớt thành tâm cầu xin lời cuối cùng.

"Đừng... xin anh"

Dường như lời cô nói không thể động đến trái tim anh, mặc kệ cảm giác của cô gái nhỏ kia anh vẫn tự mình làm theo ý riêng kéo đôi chân thon dài Eun Hye ra hung hãn đưa dị vật thô to kia đâm thẳng vào hoa nguyệt của cô.

Cảm giác đau đớn như rách từng thớ thịt lại một lần nữa truyền đến dưới thân của Eun Hye. Nỗi đau hôm qua còn chưa dứt hôm nay lại một lần nữa xuất hiện, nước mắt trong khóe mi của cô đột nhiên trào ra như không báo trước. Cổ tay bị đối phương bóp cảm giác như sắp vỡ vụn, cô không ngừng kêu la rồi lại van nài cầu xin anh tha thứ nhưng không thể được.

Anh lại buông tha hai đôi tay của Eun Hye cho cô chút không gian để thoái mái cử động, cô bật giác như được thoát chết liền vội vội vàng vàng ôm hai bàn tay vào nhau như đang muốn xoa dịu cơn đau vừa nãy.

Bên dưới thân vẫn hoạt động đều đều, cả căn phòng chỉ có tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ triền miên, mùi hương của tình dục càng ngày càng bám chặt trên cơ thể của cả hai. Bên dưới tấm chăn chính là một thứ chất lỏng trơn ướt.

Đột nhiên căn phòng ngủ chợt sáng đèn, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt của mật ong ấm áp chiếu thẳng vào mặt của Eun Hye, vì không quen và hơi bất ngờ nên cô hơi nheo mắt lại nhưng vì nhớ đến muốn nhìn khuôn mặt của chồng mình nên cô bắt đầu từ từ mở mắt ra.

Khuôn mặt ấy... Eun Hye hơi thực sự sốc khi thấy khuôn mặt điển trai trước người mình.

"Anh..."

Người đàn ông có vẻ không bất ngờ lắm về hành động đờ người ra của cô, nhẹ nhàng cúi thấp người xuống vuốt ve mái tóc đã bết vì mồ hôi kia, cười với nụ cười lạnh nhạt nhưng lại rất khó đoán.

"Sao? Nhớ ra tôi chứ?"

"Anh... sao lại... với em..."
Eun Hye nấc lên từng cơn, bao nhiêu năm rồi cô mới thấy được gương mặt này? Chắc có lẽ là từ năm mười tám tuổi.

Năm mười tám tuổi, cái tuổi bồng bột của thanh niên, cái tuổi được phép yêu thương cũng như ghét bỏ. Eun Hye nhớ, cô nhớ rất rõ kỉ niệm năm đó.

Đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cô lấy can đảm và dũng khí để tỏ tình với người cô yêu. Cũng chính là người đàn ông đang đứng trước mặt cô và là chồng trên danh nghĩa giấy tờ của cô.

Cô yêu anh, yêu anh từ cái ngày mà anh và cô cùng học chung trường cấp ba. Cái hồi tỏ tình thất bại ấy anh đã nói với cô như thế này: Tôi không thích kiểu con gái dơ bẩn như cậu, cậu nghĩ có thể tỏ tình tôi với một thứ kẹo như socola đó sao? Thật quá ngu ngốc, kiểu con gái như cậu có vứt cho tôi thì tôi cũng không thèm."

Lần đó là lần duy nhất cô mất đi lòng tự tôn của một người con gái, anh làm nhục cô, gọi cô là thứ con gái dơ bẩn nhưng không hiểu tại sao cô vẫn yêu anh, yêu thầm anh rất nhều năm đến bây giờ vẫn vậy. Mặc dù khoảng thời gian còn lại đó cô đã bỏ học, luôn chú tâm vào kiếm tiền, không nghĩ đến chuyện khác, có thể quên mối tình thương thầm trộm nhớ đó. Đến cuối cùng người nằm chung giường với cô, người bắt cô kí vào giấy kết hôn tại sao lại là anh? Jung Hoseok?

Tại sao anh lại gợi lên tình yêu đã chôn vùi suốt bao nhiêu năm trong đáy lòng của cô như thế chứ?

Nước mắt nóng hổi lại chảy thành dòng, Eun Hye nhìn anh, nước mắt càng làm nhòe đi hình ảnh người đàn ông trước mặt nhưng cô vẫn muốn nói ra lòng mình.

"Tại sao lại là em?"

Lời nói vừa dứt, động tác phía dưới của anh đột nhiên khự lại. Hoseok chỉ nhìn Eun Hye bằng một ánh mắt vô cảm, sâu trong đáy mắt của anh cô không thể thấy một chút suy nghĩ gì, chỉ là Eun Hye càng nhìn vào mắt anh cô càng sợ hãi, càng muốn bỏ chạy hơn mà thôi.

Tại sao lại là cô chứ?

Anh thực sự không yêu cô vậy tại sao lại mua cô về rồi bắt kí vào giấy đăng kí kết hôn chứ? Trên đời này có biết bao nhiêu là phụ nữ tốt tại sao anh không chọn một cô gái khác tốt hơn cô, sạch sẽ hơn cô để làm vợ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro