Chap 34. Họa.
Tay Eun Hye buông lỏng dần rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ánh mắt lờ đờ nhìn lên trên lan can tầng hai nơi có một người phụ nữ đang đứng ở đó.
Trên tầng Choi Ha Young vừa làm một chuyện động trời, cô ta lùi lại phía sau phút chốc chân đứng không vững cả người cô ta ngã về sau, tay vô thức đỡ cả người nhưng lại bị mảnh vụn thủy tinh đâm sâu qua da thịt. Cô ta như trở thành người khác, ánh mắt đầy sự sợ hãi mà lắc đầu lia lịa, cô ta hình như không biết đến cơn đau ở tay mà cứ thế ôm lên đầu.
"Không... không phải tôi... là tại cô ta... tại Park Eun Hye. Cô ta muốn chết nên... aaa..."
Cùng lúc đó phía trên tầng hai cả người làm và dì Kim đều không biết tới từ khi nào, nhìn thấy một sự việc kinh khủng một vài người không chịu được mà ngất đi, số còn lại thì hét toáng lên. Dì Kim còn giữ được bình tĩnh nhanh chân chạy xuống phía tầng dưới nơi Eun Hye đang nằm một mình ngoài kia. Có một người làm thấy vậy cũng liền theo chân dì Kim chạy xuống nhưng do đứng khá gần với Choi Ha Young cô ta quay mặt hai bàn tay túm lấy cổ chân người kia không cho đối phương di chuyển, cùng lúc đó miệng cô ta liên tục phát ra lời biện bạch vô nghĩa.
"Không... không phải tôi làm... mấy người phải tin tôi..."
Người phụ nữ thấy được sự ghê tởm liền hất mạnh chân ra sau bỏ mặc cô ta.
"Tôi... tôi sẽ báo với ông chủ... cô đã làm chuyện ác đừng mong ông ấy tha thứ."
Một câu đe dọa như vậy liền trở thành sự thật, người phụ nữ nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho Hoseok, vừa nói được vài câu thì cúp máy, chắc chắn vừa nghe tin động trời vậy anh ấy sẽ nhanh chóng tới đây.
Nói xong thì người làm cũng rời khỏi đó bỏ mặc Choi Ha Young ngồi chật vật dưới sàn nhà, giữa những mảnh vụn của thủy tinh cô ta mặc kệ mình có bị thương hay không mà gào toáng lên, trên nền nhà không chỉ có ánh sáng lấp lánh đến mức sắc bén của những mảnh vụn mà còn pha vài sắc đỏ của máu.
Bên dưới sân nhà là Eun Hye đang nằm thoi thóp một mình. Máu trên đầu cô lan ra khắp sân, mùi máu tanh nồng nặc khiến Eun Hye vô cùng khó chịu, cơ thể đột nhiên cứng lại khó di chuyển, vô tình khoảng lặng trước mặt cô như rơi vào hư không, cảnh bầu trời vừa nãy ánh nắng còn ấm áp hắt vào da thịt nay lại hoàn toàn trở nên vô cùng đen tối khó phân biệt.
"Mau gọi xe cấp cứu..."
Quản gia Kim là người chạy xuống nhanh nhất không ngần ngại lấy tay chặn vết thương trên đầu Eun Hye ngăn không cho máu chảy ra nữa. Đầu cô bị va đập trên nền đất lạnh máu chảy rất nhiều, miệng cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể, cả người cứng đờ không thể làm gì. Xung quanh ồn ào, âm thanh của xe cấp cứu, tiếng thét chói tai ầm ĩ của đám người trộn lẫn với nhau, những âm thanh này hình như đều bị che kín, nghe không chân thật.
Trong đầu cô giờ chỉ có thể suy nghĩ: "Ồn ào quá, mấy người không thấy tôi bị gì hả. Nhỏ tiếng một chút đi"
Cùng lúc đó, chưa tới năm phút, từ phía bên ngoài chạy vào là Hoseok, sau khi nghe thấy cuộc gọi vừa rồi anh tức tốc chạy về không chút do dự, cảnh tượng trước mặt khiến chân anh hẫng đi một nhịp, chậm rãi tiến tới quỳ trước vũng máu liền ôm lấy Eun Hye vào lòng không quên an ủi. Miệng nói ngoài là an ủi cô nhưng trong thâm tâm lại an ủi chính bản thân anh, an ủi rằng vợ của anh sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.
"Không sao, xe cấp cứu tới rồi, anh đưa em đi bệnh viện, cố chịu đựng một xíu."
Nói xong anh liền bế cô đứng dậy chạy thẳng ra phía xe cứu thương vừa mới tới, động tác trở nên nhanh nhẹn, anh không muốn lãng phí một giây nào hết, vì giờ anh biết nếu bây giờ bỏ lỡ chắc chắn cả đời sau này anh dù có thời gian cũng không thể bù đắp được.
Choi Ha Young nãy giờ vẫn đứng úp sau cảnh cửa chính, sợ hãi nép mình gọn gẽ không dám bước ra, cô ta biết nếu bây giờ ra giải thích không chỉ nhận lại sự khinh bỉ từ anh mà còn hại bản thân sau này nữa. Cô ta dần suy sụp quỵ gối xuống nhìn lên bàn tay dính đầy máu, trong đầu toàn là những thứ tiêu cực, nếu như Eun Hye không qua khỏi cô ta sẽ bị gán ghép là giết người mất.
Xe cứu thương vừa mới lăn bánh không lâu, đôi mắt đẫm sự u tối của Eun Hye dần dần mở ra, cô vô thức nhìn xung quanh, trên gương mặt tiều tụy đang là ống thở khiến cô vô cùng khó chịu cùng tiếng tách tách của máy đo nhịp tim. Bên tai cô giờ đây lẫn lộn nhiều tạp âm xen lẫn là tiếng còi xe phía bên ngoài.
Căn bản trên người cô không một chút sự che chắn nào nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp.
Nhìn thấy người mình yêu ôm lấy chính bản thân cô cảm giác như được cứu rỗi, đã bao lâu rồi anh mới thực sự ôm cô một cái chặt như vậy? Khoảnh khắc nhận ra được nó cũng chính là lúc cô gặp nguy hiểm sắp phải xa nơi này rồi. Trong cơn mê sảng cô tự nhủ bản thân, đôi bàn tay gầy gò cố đưa ra chạm lấy gò má anh một cái, khi đã được như mong muốn lại không muốn buông ra.
Giọng nói yếu ớt phát ra mang đầy vẻ hạnh phúc.
"Em không biết liệu có qua khỏi không... Nếu có kiếp sau em sẽ xin Mạnh Bà đừng để em quên anh, lý do đó cũng đủ rằng sau nữa em vẫn sẽ muốn gặp anh, làm vợ của anh một lần nữa, mặc được bộ váy cưới trắng tinh, còn có cả nhẫn cưới..."
Eun Hye vừa nói miệng nở nụ cười chua xót, đôi môi cô dần nhợt nhạt lộ rõ vẻ tiều tụy trên khuôn mặt. Còn anh, anh như chết lặng, trong lòng nổi lên những cảm xúc quằn xéo khó tả, nước mắt không tự nhủ rơi xuống ngay trên vạt áo Eun Hye, điệu bộ trách móc.
"Đồ ngốc, con người chết đi sẽ không có kiếp sau, nếu kiếp này không cần anh thì kiếp sau em sẽ không tìm thấy anh nữa đâu..."
Thời gian như ngừng trôi, đôi bàn tay Eun Hye hơi ấm dần không còn tiếp xúc với da thịt gò má của anh cũng dần chuyển cảm giác, anh bất giác ôm lấy cô truyền chút hơi ấm còn lại lên người Eun Hye. Lúc lâu sau thấy cô không trả lời thì giật mình hốt hoảng. Đôi bàn tay vừa nãy còn cử động nay lại không còn chút cảm giác, cả cơ thể cô dần lạnh đi trong vòng tay của Hoseok. Anh nhìn lấy đôi mắt nhắm nghiền không chịu mở ra của cô thì vội vàng.
"Eun Hye, đừng làm anh sợ, mở ... mở mắt ra nói chuyện với anh..."
Cả người Eun Hye vẫn không chút cử động, máy đo nhịp tim bắt đầu phát ra những âm thanh liên tục đến nhức đầu, trên màn hình đen khịt chỉ có duy nhất một đường thẳng đo nhịp tim mà anh thấy. Hoseok như tìm thấy điểm cuối dần dần buông thõng bản thân, trong đôi mắt sâu thẳm chứa hàng ngàn sự đau khổ cuối cùng cũng chỉ thoát ra bằng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Hoseok quỵ gối, anh ôm lấy người con gái đang nhắm chặt mắt trong lòng mình, nỗi đau như dày xéo cả thân xác của anh, đau đến mức lục phủ ngũ tạng đều như bị thối rữa. Cuối cùng thì nhận ra rằng bản thân thực sự có tình cảm với người mình yêu từ lúc nào không hay nhưng đến lúc muốn cảm nhận được nó thì người kia lại không còn. Ông trời chắc đang trừng phạt anh, muốn anh nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu nhất là như thế nào.
Eun Hye vẫn nằm im trong vòng tay Hoseok. Ngay cả khi cuối cuộc đời cô điều nuối tiếc duy nhất mà cô không thể ước chính là anh nói yêu cô dù chỉ một lần. Trước đây cô đã từng đọc một cuốn sách nổi tiếng có tên là "Hiểu tâm lý bệnh nhân" của một vị bác sĩ nổi tiếng. Eun Hye nhớ rõ một câu của bác sĩ, ông nói rằng: "Khoảng khắc cuối cùng của người sau khi mất đi là thính giác, vì vậy sau khi chết đi, đừng ôm lấy em mà khóc, hãy nhớ nói với em rằng, anh yêu em. Như thế cũng đủ làm em hạnh phúc rồi..."
Chẳng ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người quá lâu, mà không nhận được hồi đáp, khi chịu đựng quá nhiều người ta sẽ tự khắc rời đi còn cô, cô vẫn ở đây... Cuối cùng thì cả cuộc đời của cô vẫn không thể cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho chính bản thân mình, ra đi cũng chỉ là một sự chóng vánh nhanh đến mức không thể cảm nhận được, có lẽ đây là lần cuối cô được anh ôm vào lòng lâu đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro