Chap 26. Họp báo.
Hoseok nhìn người bạn của mình rồi lại nhìn lên ly rượu đang cầm trên tay cười như không cười, cả điệu bộ cùng với cả lời nói làm cho người kế bên không thể nào nhìn ra được trong đầu là đang nghĩ cái gì.
"Là cậu đang tò mò về quyết định sai lầm của tôi hay là tới để chế diễu việc làm ngu xuẩn này?"
Nam Joon nhíu đôi lông mày của mình, mi tâm khẽ động nhìn dáng vẻ khoan thai trước đó của anh giờ lại thành điệu bộ phóng đãng không quan tâm tới sự thế. Lúc trước chuyện sảy thai của Eun Hye anh cũng chả màng mà chỉ ung dung hỏi han vài ba câu, sau khi biết sơ qua tình hình của cô cũng không có vẻ mấy là lo lắng. Giờ đây chuyện đầu tư cho bộ phim sắp tới của Choi Ha Young cũng làm Nam Joon đứng ngồi không yên, gặp mặt rồi muốn câu trả lời thích đáng nhưng lại nhận về là những câu úp úp mở mở.
"Tôi chỉ là đang thắc mắc tại sao cậu lại đi đầu tư một cách lãng xẹt như vậy thôi..."
Bộ phim mà cô ta đóng cũng chỉ là một bộ phim tầm thường, đến cả ngày họp báo cũng chưa quyết định được thì không biết bộ phim này sẽ đi về đâu. Quan trọng là khi làm việc hay đầu tư vào một dự án nào đó anh luôn là người tỉnh táo nhất, dự án không đem lại lợi nhuận thì có mấy ai ngu dại mà lại đi đầu tư vào đâu.
Điếu thuốc trên gạt đã tàn từ bao giờ, Hoseok nói một lúc liền cảm thấy cổ họng mình thiếu thiếu, động tác không nhanh không chậm di chuyển lên bàn ngón tay giữ lấy điếu thuốc từ từ cho vào miệng, anh lấy hộp diêm ở ngay cạnh đó châm thẳng lên điếu thuốc phả ra hơi khói đầu tiên, cơ mặt anh giờ mới thực sự giãn ra, thư thái tự lưng ra chiếc ghế dài chân còn không quên để ngang nhiên lên trên bàn.
"Người làm kinh doanh đều sẽ có một con mắt phía sau có thể quan sát được tương lai, nếu như đã chắc chắn đầu tư thì có nghĩa rằng sau này sẽ có thành công... đôi khi còn có cả lợi nhuận nữa."
Câu trả lời này khiến Nam Joon không mấy hài lòng, anh nghiêm nghị nhìn Hoseok, qua mấy giây tự giằng co, nghĩ đến chuyện vừa rồi lại không có đáp án như anh mong muốn cũng không thèm hỏi thằng bạn trời đánh này nữa. Nghĩ đến chuyện này anh lại thấy lạ, dừng một chút Nam Joon hình như nghĩ ra điều gì đó, nhất thời cao hứng: "Chả nhẽ cậu vì ba của cô ta mà hạ mình sao?"
Nực cười.
Nhất thời Nam Joon nhắc đến hai người bọn họ động tác của anh chậm đi một nhịp, anh không muốn ai nhắc đến vì chuyện riêng liên quan đến gia đình họ Choi mà thay đổi sặc mặt. Đợi một lúc không thấy biểu cảm tò mò về câu trả lời của Nam Joon nữa, Hoseok mới thả lỏng cơ mặt quay lại vấn đề.
"Thật tiếc quá, câu trả lời của thằng bạn tồi Kim Nam Joon là 'sẽ không làm vì ai hết'. Vì tư thù cá nhân thôi cho nên cậu đừng nghĩ gì nhiều..." Nói một chút anh lại dừng lại dường như đang cân nhắc từ ngữ cho phù hợp, cầm lấy ly rượu vừa rót đưa lên cho Nam Joon: "Chăm sóc Eun Hye dùm tôi, tôi cũng sẽ chú ý tới cô ấy."
Sau màn đối thoại là một tiếng đập vai của Hoseok, anh chưa bao giờ tự tin mà nói chuyện nhờ vả với người khác như thế, đặc biệt là chuyện cô vợ ngốc của anh.
"..."
Màn đêm dần buông xuống, khung cảnh từ cửa sổ phòng bệnh nhìn ra phía ngoài, con người ta đều sẽ có cảm giác trống vắng. Eun Hye ngồi thẫn thờ, đôi mắt vô định nhìn thẳng về phía ngoài, trên tay vẫn còn nắm chặt lấy chiếc gối ôm nhỏ. Hơi ấm từ bàn tay cô truyền qua chiếc gối, không biết cô đã ôm chiếc gối đó từ bao lâu rồi.
Soyeon ngồi phía bên cạnh khẽ vuốt nhẹ mái tóc xơ rối của Eun Hye, nhìn khuôn mặt tiều tụy kia trong lòng liền có cảm giác quặn thắt.
Đợi đến khi Eun Hye tỉnh táo một chút Soyeon mới nói: "Tuần sau mình sẽ về lại Úc rồi, Nam Joon sẽ thay mình chăm sóc cậu một thời gian. Đến lúc đó cậu hãy tự mình lo cho bản thân đấy, mình còn nghe nói..." Soyeon nói một lúc cuối cùng cũng dừng lại đang lúc đấu tranh có nên nói cho cô biết về chuyện Choi Ha Young không thì Eun Hye vội quay người nằm xuống vôi lấy tay kéo chăn lên qua đầu.
"Muốn ngủ."
Vô tình cắt đứt mạch cảm xúc, lúc này đây Soyeon cũng không muốn kể cho cô nghe về mấy chuyện đó. Vốn dĩ đã không nên chọn con đường không có lối thoát rồi, giờ đây tinh thần Eun Hye lại vậy chẳng phải như đang bỏ cuộc giữa chừng hay sao.
Lúc trước Soyeon không đồng ý chấp nhận cuộc sống mà Eun Hye chọn. Bây giờ lại hành ra như vậy, Soyeon thầm cầu mong rằng nếu đã muốn lảng tránh thì tốt nhất đừng nên biết quá nhiều chuyện sẽ hay hơn. Cô nghĩ lại không chừng tình trạng hiện giờ cũng sẽ giúp Eun Hye trải qua một cuộc sống không nghĩ ngợi, sống như một đứa trẻ và sống thay phần cho đứa bé tội nghiệp chưa một lần được thấy ánh mặt trời.
Soyeon thở dài một hơi cuối cùng cũng không nói gì, chỉ có thể an ủi để Eun Hye mau chóng chìm vào giấc ngủ: "... Mình biết rồi, cậu mau nghỉ ngơi đi, lúc nào thấy thời điểm thích hợp mình sẽ kể cậu sau."
_________
Rất nhanh cũng đã tới lúc Soyeon trở về, tiếng loa giục hành khách lên máy bay vang vọng khiến người an tĩnh như cô cũng không thể chịu nổi. Mấy ngày hôm nay cô đều thức trắng đêm chăm sóc cho Eun Hye mà da mặt vì không chăm sóc kĩ càng mà đã thấy vài nếp nhăn.
Trên máy bay, Soyeon vừa ổn định lại chỗ ngồi thì đột nhiên cô nhớ tới gì đó liền đưa điện thoại ra mở buổi họp báo được phát sóng trực tiếp, nhìn thấy gương mặt Choi Ha Young cô lại muốn vứt ngay chiếc điện thoại quay về cho cô ta một trận. Chỉ trách giờ đây bản thân quá vô dụng không làm được gì chỉ có thể ngồi nhìn Choi Ha Young trên màn hình cười cười nói nói.
*Tôi được biết là cô đã trúng tuyển ngay vòng casting cho diễn viên chính, cô có thể nói rõ hơn cho mọi người được biết không ạ?*
Trên màn hình là một cô phóng viên đang đứng trước màn hình mạnh dạn đưa thẳng mic lên hỏi Choi Ha Young.
Cô ta cũng rất tự tin ngồi trước dàn phóng viên, một loạt những chiếc máy ảnh kề cận bên gương mặt đã được trang điểm một cách tỉ mỉ nhanh chóng trả lời câu hỏi.
*Cảm ơn câu hỏi... ừm... chắc có lẽ vì diễn xuất của tôi rất đặc biệt nên dạo diễn mới chọn tôi trong số các diễn viên...*
Choi Ha Young gượng cười, trên gương mặt là điệu bộ tao nhã, đôi bàn tay trắng thon dài che đi hành động khiếm nhã vừa rồi, cũng không thể không phủ nhận khi cô ta làm vậy, đến ngay cả mấy gã đàn ông phóng viên bên dưới cũng có chút xiêu lòng.
Một phóng viên nữa đứng dậy khi tới lượt hỏi, anh ta thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đầy long lanh của Choi Ha Young.
*Vai diễn lần này tôi thấy rất khác so với những vai diễn trước đây cô đã đóng, liệu rằng có làm khó cô?*
Câu hỏi này thực sự không nhằm nhò gì. Cô ta mạnh dạn:
*Đúng vậy... vai diễn này rất khác so với những vai mà tôi đóng trước đây. Cũng bởi vì tôi là một diễn viên chuyên nghiệp nên cũng sẽ không khó nhằn gì, bộ phim này tôi rất tâm huyết và sẽ hứa với fan cũng như khán giả rằng sẽ thấy một Choi Ha Young hoàn toàn mới trong vai diễn lần này...*
*Tôi còn nghe nói nhà tài trợ cho bộ phim này cũng rất có tiếng trong giới kinh doanh, chả hay là do có cô góp mặt trong bộ phim lần này nên người đó mới đầu tư? Với lại chắc chắn bộ phim sẽ đạt doanh thu gấp mấy lần so với sự kì vọng bên phía nhà tài trợ?*
Nghe xong câu hỏi này khóe miệng Choi Ha Young đột nhiên giật giật không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào vì trước đó bên phía đầu tư phim đều bắt buộc tất cả phải giữ bí mật. Không biết tại sau tên phòng viên này lại biết.
*Chắc là cô nghe nhầm thôi, bộ phim này thành công đi chăng nữa là nhờ tất cả mọi người xem, nhận xét và ủng hộ. Còn về vấn đề đầu tư cho phim... tôi là diễn viên, rất bất tiện về vấn đề này, xin lỗi...*
Buổi phỏng vấn trực tiếp vừa diễn ra một nửa, Soyeon vì không chịu được cảnh phải nhìn gương mặt giả tạo dó nữa nên vội vàng tắt điện thoại đi.
Đợi một hồi lâu đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng cầm lại điện thoại rồi gọi điện cho ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro