Chap 24. Khoa tâm thần.
Sáng sớm hôm sau Eun Hye tỉnh dậy việc đầu tiên cô làm chính là vươn tay dò tìm bên cạnh giường. Nghĩ tới lúc tối cô đã nghĩ rằng chồng cô sẽ tới không phải trong giấc mơ mà là ngoài đời thực, nếu đã như vậy Eun Hye càng không muốn anh rời đi. Chỉ tiếc rằng cô không đủ can đảm để giữ anh lại, hận bản thân đã quá ngu ngốc khi đã không giữ anh cạnh bên.
Cô lại rất hoài nghi, cứ thể như là sự việc hồi tối tất cả đều là sự thật, không hề có chút gì là mơ cả. Nhưng hơi ấm bên cạnh đã không còn, cả mùi hương của anh cũng đã biến mất.
"Cậu tìm gì sao?" Vừa hay lúc này Soyeon bước vào với chậu nước ấm tính sẽ rửa mặt cho Eun Hye, thấy biểu hiện của cô trở nên lạ thường liền đặt chậu nước xuống, bước tới hỏi han.
Tâm tình Eun Hye lại nổi loạn, nhớ đến đứa con chưa bao giờ thấy được ánh mặt trời của mình, lại có chất xúc tác bên ngoài khiến cô vô cùng khó chịu ngây ngốc tìm bừa một chiếc gối một lúc sau lại đập phá lên, hét toáng khắp phòng bệnh.
"Con... mấy người mang con tôi đi đâu rồi hả? Áaaa"
"Mau... mau gọi bác sĩ tới."
Soyeon lo lắng ôm lấy Eun Hye để cô giảm bớt căng thẳng, tay kia giữ lấy cổ tay Eun Hye tránh để cô động mạnh làm đứt kim truyền dịch đang gắn trên da thịt.
"Cậu bình tĩnh lại đi, mình xin cậu đấy..."
Eun Hye vẫn không chịu ngồi yên liên tục là những hành động điên cuồng rồi lại gào thét, phía bên ngoài hàng lang còn nghe rõ mồn một. Không lâu sau có vài vị bác sĩ tới, một người giữ tay, một người giữ chân, người còn lại bình tĩnh tiêm cho cô một liều thuốc an thần.
Qua hai phút tinh thần Eun Hye cũng đã ổn định bác sĩ nhanh chóng đưa cô tới phòng điều trị. Soyeon ở bên ngoài không ngừng chắp tay cầu nguyện. Qua mười phút điện thoại trên tay cô bỗng reo lên, trên màn hình điện thoại xuất hiện dòng chữ 'Mami'.
Bình thường giờ giấc sinh hoạt của Hàn Quốc và Úc khác nhau hoàn toàn giờ này gọi tới chắc chắn bên kia cũng đã vào khuya rồi. Soyeon nhận cuộc gọi trong lòng mang đầy sự tò mò, nghé điện thoại sát bên tai cô nghe thấy tiếng của đầu dây bên kia.
Khúc đầu là hỏi thăm tâm tình Soyeon đang rất tốt nhưng càng nói câu chuyện càng trở nên rắc rối. Cô buồn bực chất vấn.
"Mẹ nói con về lại Brisbane? Con vừa đặt chân tới Seoul chưa được một tháng nữa mẹ đã bắt con quay về là sao?"
Đầu giây bên kia có vẻ khó nói, điệu bộ gấp gáp nhưng lại không mang chút vẻ bắt buộc, vẫn tiếp tục điềm tĩnh trả lời.
"Bên công ty ở Brisbane muốn con về làm luật sư cho họ, bởi vì con đi quá đột ngột họ vẫn chưa tìm được người phù hợp..." Đầu giây bên kia dừng một lúc vẫn chần chừ: "Hơn nữa ở đây ba mẹ cũng chỉ có một mình con nên..."
"Ý mẹ là gì? Chẳng phải ba đã đồng ý cho con về Seoul và làm công việc khác rồi sao?"
Soyeon mặt mày khó chịu, nhíu đôi lông mày, cô vừa đi đi lại lại vừa nắm chặt tay thể hiện không hài lòng. Mỗi một câu nói ra cô đầu gằn từng chữ một, đến nỗi nếu người khác nghe thấy cuộc trò chuyện này chắc cũng rén không kém.
"Ba sẽ đổi ý, không muốn con xa nhà nữa, hơn nữa bên Brisbane cũng có công việc ổn định cho con còn gì, họ muốn con về làm luật sư riêng cho họ..."
"Sao mẹ cứ nhắc tới ba?"
Bình thường ở nhà cô và ba cô đều rất vui vẻ, mặc dù ít nói chuyện do tính chất công việc của hai người là sáng đi tối về nhưng mỗi lần gặp nhau đều chỉ nói chuyện hằng ngày pử nhà, nếu có tranh cãi cũng chỉ là đầu ngón tay.
Trong chuyện này điều khó nói nhất là mẹ của cô, bà không biết phải làm sao, chỉ có thể cắn răng nhất quyết muốn cô về bằng được.
"Con quay về mẹ sẽ nói cho con biết, hiện giờ mẹ biết ở đây con còn phải lo cho Eun Hye nữa, nhưng mà chuyện nhà cũng quan trọng không kém. Tạm thời con cứ về lại Úc đã."
"Ý mẹ là ngời chuyện công ty bên Brisbane muốn con về làm luật sư còn có chuyện khác?"
Soyeon nheo mi mắt muốn hỏi cho rõ ràng.
"Về nhà con sẽ biết... mẹ đợi con"
Cuộc hội thoại vừa dứt bên tai truyền đến ý thăm hỏi: "Em sẽ về Brisbane? Về lại Úc sao?"
Nam Joon không khỏi tò mò, chỉ là vô tình anh nghe được một phân nửa cuộc trò chuyện liền mạnh dạn đoán mò trước mặt Soyeon. Ngoài miệng có vẻ như hỏi thăm cô nhưng trong lòng lại muốn giữ cô ở lại.
Soyeon vẻ mặt hời hợt lướt qua người anh: "Không hẳn, chưa chắc là em sẽ về."
Cô vừa lúc đi ra bỏ điện thoại xuống cất vào túi quần xoay người bước đi thì một vị bác sĩ trẻ mặt mày sáng sủa, điệu bộ có phần khó nói, trên tay còn cầm bệnh án của Eun Hye nhìn thẳng về phía cô, có vẻ như là đang đứng đợi cô nãy giờ.
Cô bước tới hỏi tình hình hiện tại: "Eun Hye, cậu ấy ổn chứ? Tôi thấy hiện tại bệnh tình cậu ấy có vẻ yếu ớt, có nguy hiểm gì không vậy bác sĩ?"
Vị bác sĩ trẻ ngập ngừng, lấy hơi dài một lượt nói thẳng với cô.
"Chúng tôi xin lỗi nhưng tinh thần của cô ấy rất tệ. Đả kích mất con quá lớn, với thể chất yếu ớt như của cô ấy chống cự lại là điều không thể"
"Ý của bác sĩ là gì?"
Vị bác sĩ trẻ tuổi nói ngập ngừng, nửa là bối rối nửa là sợ hãi: "Cô ấy cần điều trị... về khoa tâm thần."
------------------------------------------------
Vài ngày sau đó khi biết mình sẽ được đưa tới bệnh viện khác thì tâm tư Eun Hye lại bất ổn, lúc vui lại có lúc buồn làm loạn hết cả lên. Đang tới lúc giao ca của Nam Joon, anh mở cửa bước vào, nửa là muốn xem bệnh tình của cô như thế nào, nửa thì lại muốn nói chuyện cùng cô.
"Lần này chuyển đi chắc sẽ rất lâu em mới có thể về nhà..." Nam Joon đi vào phòng, điệu bộ như đang bắt chuyện cùng Eun Hye nhưng thực chất ánh mắt lại đảo quanh căn phòng, chú ý từng ngóc ngách. Sau khi biết rằng an toàn thì lại nhỏ giọng chỉ nói với tần suất cho Eun Hye nghe thấy: "Khiến em chịu khổ rồi."
Vừa bước tới Eun Hye không để ý những lời anh nói đã vô thức túm lấy vạt áo của anh, chiếc áo blouse trắng dài bị cô nắm chặt dần xuất hiện vài vệt nhăn.
Nam Joon biết cô đang muốn nói gì liền nhẹ nhàng nắm lấy tay Eun Hye ngồi sát bên cô an ủi.
"Không sao hết, anh sẽ bảo vệ hai người, có anh đây sẽ không ai làm hại được em hết."
Eun Hye cảm nhận được hơi ấm, khuôn miệng cô mấp máy nửa được nửa không nói ra vài chữ yếu ớt.
"Em sẽ cố... nếu được anh hãy giữ bí mật..."
Nam Joon từ tốn: "Em yên tâm. Anh sẽ giữ bí mật, rồi sau này nói với cậu ấy cũng chưa muộn. Hiện tại cứ vậy đã sẽ bảo toàn được sức khỏe của em hơn."
Cảm nhận được đôi mắt mình dần cay xè Eun Hye nhanh chóng gật đầu rồi lảng tránh quay mặt đi chỗ khác. Nam Joon cũng không nói nhiều buông tay của cô để lên ngực đứng dậy rảo bước đi ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro