Chap 23. Là anh không muốn cứu con.
Vài ngày sau đó sức khỏe của Eun Hye cũng đã ổn định, nhưng tinh thần lại hoàn toàn ngược lại. Cô ngây ngô xem những thứ cô ôm chính là con của mình.
Cũng là vào lúc chiều tối lại có người mang hoa và bánh tới cho cô, nhưng những thứ đó Eun Hye đều không cần. Cô thẳng tay hất nó xuống nền đất, không quan tâm tới những thứ xung quanh.
Soyeon cũng chẳng màng tới ăn uống, hai tuần nay liên tiếp chăm sóc Eun Hye. Cũng may có Nam Joon bên cạnh cô mới đỡ phần nào.
Vào lúc chạng vạng Soyeon đang còn ở trong phòng bệnh gọt hoa quả, tiếng bước chân đột nhiên truyền tới. Một người đàn ông cầm một bó hoa lavender với một hộp bánh kem trên tay bước sát gần tới hai người.
Soyeon khá bất ngờ đứng dậy: "Park Ha Jun?"
"Là em sao? Đã lâu rồi không gặp em vẫn xinh đẹp như xưa..."
Người đàn ông với nụ cười ôn nhu, chiếc răng khểnh lộ ra, đôi môi đỏ mỏng khẽ động lộ rõ vẻ ý tốt. Sau khi đặt hoa và bánh xuống bàn anh liền liếc nhìn Eun hye nằm trên giường bệnh khẽ thở dài. Trong đáy mặt hiện lên sự đau khổ, tiếc nuối.
"Anh nghe nói em ấy bị sảy thai liền tức tốc chạy tới đây..." Park Ha Jun ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay nguội ngắt của Eun Hye. Tay anh rất ấm, chỉ tiếc rằng giữ được sự ấm áp này cho cô trong khoảng thời gian ngắn, anh nói tiếp: "Lúc trước gặp em ấy là ở buổi tiệc, em ấy thật sự rất xinh đẹp, vóc người gọn gàng nhỏ nhắn. Anh thấy trong đôi mắt của Eun Hye thực sự rất mãn nguyện với người chồng hiện tại nhưng lại không biệt được sau này sẽ khổ cực như thế nào..."
Soyeon: "Park Ha Jun... anh muốn nói anh chỉ là người tới sau?"
"Không hẳn! Em ấy xứng đáng tìm được một người tốt hơn..."
Park Ha Jun nhìn cô gái nằm gọn trong chăn, bàn tay nhỏ bé đang được anh nắm chặt giờ đây đã có chút hơi ấm. Lúc gặp lại cô anh vừa vui lại vừa buồn. Vui là vì bao năm nay mong mỏi cũng được gặp lại người anh từng đơn phương, còn chuyện khác chính là cô đã lấy chồng. Giá như cuộc sống hôn nhân của Eun Hye hạnh phúc anh còn mỉm cười chúc phúc cho cô. Nhưng mọi chuyện lại đi ngược với những gì anh mong muốn.
Cú sốc mất con, tinh thần cô lại không ổn định, Park Ha Jun liền quay sang Soyeon bàn bạc.
"Anh sẽ giúp em chăm sóc Eun Hye..."
Soyeon từ chối: "Anh còn công việc, chăm sóc cô ấy sẽ khiến anh mất tập trung vào công việc với lại còn mất rất nhiều thời gian của anh nữa."
"Anh sẽ lấy danh là bạn bè của Eun Hye chăm sóc em ấy..."
Park Ha Jun hạ thấp giọng, anh biết giờ có ra sao đi nữa Eun Hye cũng đã không còn là Eun Hye của ngày xưa nữa.
Có lẽ bỏ lỡ cô chính là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của anh.
Soyeon khi nghe anh nói vậy liền hiểu ý chỉ đành im lặng quay người tiếp tục gọt hoa quả. Lúc sắp xếp lên dĩa ánh mắt cô vô tình chạm vào bó hoa lavender trên bàn cùng với bánh tiramisu. Soyeon lòng tò mò hỏi Park Ha Jun.
"Là mấy ngày qua người gửi hoa với bánh tới là của anh?"
Park Ha Jun nghe không hiểu gì vội xua tay.
"Anh mới biết Eun Hye nhập viện cách đây không lâu. Là có người gửi cho Eun Hye, tiện đường nên anh đưa vào dùm thôi."
"Vậy thì là ai mới được chứ?"
Soyeon cũng không để tâm nhiều chỉ quan tâm Eun Hye bây giờ hơn. Còn một vấn đề nữa chính là người đã gây ra nỗi đau này cho Eun Hye.
Nghe tới cái tên của cô ta, Soyeon liền tức giận tay đang cầm con giao liền xiết chặt. Đến nỗi người đối diện thấy cũng phải sợ xanh mặt.
"Cũng chỉ vì Choi Ha Young. Nếu không phải vì chăm sóc Eun Hye không thì cô ta cũng không được sống yên với tôi rồi."
------
Phòng bệnh lúc nửa đêm yên tĩnh tới mức lạ thường. Eun Hye đang nằm trên giường bệnh bỗng chốc toát mồ hôi, cô ôm con gấu bông thật chặt vừa lẩm bẩm cái gì đó. Hình như là lại mơ thấy ác mộng.
Trong mơ cô bị những bàn tay trắng đen vươn tới cướp đi đứa con mà cô vừa sinh ra, mặc dù cầu xin thảm thiết nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là những vũng máu còn vương vãi khắp sàn. Eun Hye như bừng tỉnh, cô hốt hoảng nhìn vào khoảng trống trước phòng, chỉ là một màu đen u tối. Rồi lại có ai đó mở cửa bước vào.
Người đó dáng người cao cao, trong lúc cô muốn nhìn người đó thật kĩ thì anh đã tiến sát ngồi trên giường đối diện với cô rồi. Anh như hoàng tử bước ra từ những giấc mơ cửa mọi cô gái, còn cô chỉ là bó hoa dại bên đường vô tình bị anh hái trúng. Nhưng mong muốn một lần được anh ngắm nhìn và cất giữ trong tòa thành.
Người đang ngồi trước mặt của cô không ai khác là anh, Jung Hoseok, ngưòi mà cô không bao giờ nghĩ tới là anh sẽ tới đây. Dưới ánh trăng ngà ngà có thể thấy rõ khuôn mặt của anh, sống mũi cao thẳng khiến ai ai cũng ngưỡi mộ, đôi mặt đen sâu thẳm như biển, càng nhìn lại càng muốn chìm sâu vào đôi mắt đó. Eun Hye ngồi dậy càng ngày càng sát lại gần với anh, đôi bàn tay thon dài đến gầy gò thăm dò một lượt trên khuôn mặt của anh. Xác định rõ đó là anh cô mới cho phép mình tiến tới. Eun Hye không ngần ngại mà ôm chặt lấy anh, cảm giác chân thật không giống như là ở trog giấc mơ, từng thớ da thớ thịt anh chạm sâu vào cơ thể cô, mùi hương đặc trưng của anh không thể hòa lẫn đi đâu khác được. Cô ôm anh vừa khóc.
"Anh thật tàn nhẫn, đó là con của em và của anh mà, anh đã có thể cứu sống nó. Em đã rất hi vọng sau này đứa bé có thể giống với anh nhưng mà... nhưng mà..."
Nói đến đây nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống. Bàn tay anh lặng lẽ khẽ lau nước mắt cho cô, đôi bàn tay anh trước giờ luôn lạnh nhưng bây giờ cô lại cảm nhận được hơi ấm.
"Không phải là mơ chứ?..."
Eun Hye muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn nhưng Hoseok lại không trả lời.
Một lâu sau từng ngón tay anh khẽ dao động trên đôi má của Eun Hye, anh ghé sát đặt môi mình lên môi cô. Eun Hye nhắm mắt, cô cảm nhận và xác thực được rằng đây không phải một giấc mơ, đây là sự thật. Sự thật rằng chồng cô đã về thăm cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng vừa truyền tới thì lại chốc lát qua đi. Hoseok ôm lấy Eun Hye, giọng trấm thấp nhẹ nhàng lướt qua tai của cô.
"Anh xin lỗi..."
Eun Hye luôn mong muốn muốn rằng một ngày anh sẽ ở bên cô, ôm cô vào lòng, nói những lời an ủi rằng anh sẽ ở bên cô thay vì nói ra những lời xin lỗi.
"Là anh không muốn cứu con! Tại sao chứ? Anh nói đi."
Nỗi uất ức bao lâu nay lại bộc phát, Eun Hye gào khóc, cô vừa hét lên vừa đấm vào người Hoseok trách móc anh chuyện lúc trước.
Âm thanh vang lên tới mức tuyệt vọng của Eun Hye vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch, Hoseok nhìn cô, giọt nước mắt đau khổ rơi xuống, lại rơi trúng trái tim đang nguội lạnh của anh cảm giác như đang bị dày vò, đau đới tới mức lục phủ ngũ tạng bị xé nát thành trăm mảnh. Bầu không khí này quả thực khiến con người ta cảm nhận được sự thống khổ kèm theo là chết chóc.
Eun Hye vẫn khóc, cô ôm ngực tự dày vò, khuôn mặt đẹp nay lại rơi nhiều nước mắt, miệng không ngừng nói bên tai của anh: "Anh không cứu được con, nếu được thì anh đã có thể cứu sống con của hai ta rồi..."
Anh cũng không bận tâm mặc cho cô thoải mái hành hạ mình, một lúc sau tay chân Eun Hye đã không còn sức, Hoseok tiến tới ôm chặt lấy cô khẳng định.
"Cho anh thời gian, anh sẽ bù đắp tất cả cho em... và con. Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro