Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18. Nữ phụ.


"Thật sự là cậu không yêu Eun Hye?"

Trên văn phòng làm việc, ngoài ban công, một màn đêm bao trùm càng làm không khí bên trong càng ngột ngạt.

Nam Joon đứng trước mặt Hoseok dò xét. Anh vẫn bình thản một tay ung dung cho vào túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc vừa mới châm vào miệng phả ra làn khói trắng mờ mờ. Giọng anh không nhanh không chậm hờ hững hỏi ngược lại.

"Cậu đến đây chỉ vì câu hỏi này?"

"Chuyện quan trọng mới được tới đây sao?"

Hoseok: "..."

Nam Joon đưa bàn tay ra trước mặt Hoseok, bên trong là một vài viên thuốc tránh thai. Anh nheo mắt liếc nhìn, không phải là anh không nhìn thấy mà là trong đôi mắt ẩn chứ nhiều điều thắc mắc.

"Sao cậu có được...?"

"Chuyện đó không qua trọng. Quan trọng là Eun Hye đã uống thứ thuốc mà cậu đưa trong một thời gian khá dài rồi."

Không chờ câu trả lời của đối phương, Nam Joon lại nói tiếp.

"Cậu biết thừa nếu sử dụng thuốc tránh thai lâu dài sẽ biết nó ảnh hưởng đến người sử dụng mà..."

"Tôi biết!"

"Vậy còn để Eun Hye uống loại thuốc đó?" Nam Joon tức giận không chịu nổi mà đấm mạnh vào tường, mu bàn tay không chịu nổi mà bắt đầu xuất hiện vài dấu in đỏ đỏ ẩn hiện trong làn khói thuốc của Hoseok.

Hoseok vẫn im lặng một lúc, anh bước về bàn làm việc, ngồi xuống, vứt đi điếu thuốc còn hút dang dở vào hộp gạt, giọng không chút cảm xúc: "Phòng trường hợp xấu!"

"Cậu..."

Nam Joon hết lời khuyên ngăn đành lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc, chân vừa bước ra khỏi cửa đã bị câu nói của anh làm cho bất động. 

"Có phải là đang mang thai?" 

Nhìn về phía con mắt dò xét của Hoseok, anh thật sự có chút giật mình nhưng rồi cũng cố kìm nén nói xong bước ra khỏi căn phòng u ám kia: "Không có, cậu bớt suy diễn lại, tôi về trước."

-------------

Lại một ngày dài nữa trôi qua, sau khi ổn định lại sức khỏe, cả Eun Hye và dì Kim lại về căn chung cư ở Seoul. Căn nhà rộng lớn chỉ có mình cô với vài ngưòi làm, nhìn khung cảnh buổi sáng sớm quả là làm cho không khí càng tẻ nhạt. Eun Hye muốn nói chuyện nhưng lại không ai nói chuyện cùng cô.

Sau bữa sáng Eun Hye giúp dì Kim dọn dẹp bữa ăn nhưng lại bị xua đuổi, dì Kim lo cho cô như lo cho chính con gái của mình không muốn cho cô đụng vào bất cứ thứ gì liền đuổi cô ra ngoài.

"Bà chủ nên nghỉ ngơi, mấy việc nặng nhọc này cứ để tôi làm được rồi."

Eun Hye cảm giác được rằng từ khi biết cô mang thai thái độ của dì Kim rất khác. Ban đầu là sợ hãi hoảng loạn mặc dù cô không biết lý do nhưng bây giờ lại trở nên vui vẻ và quan tâm cô hết mực. Có lẽ là do đứa trẻ trong bụng, nó là sợi dây gắn kết tất cả mọi người. Cô cũng hi vọng rằng nếu Hoseok biết đến sự tồn tại của sinh linh nhỏ bé này anh sẽ yêu thương và quan tâm mẹ con cô nhiều hơn.

Eun Hye suốt buổi sáng chỉ ngồi xem ti vi không có việc gì làm. Đột nhiên cô nhớ đến khu vườn trước căn biệt thự. Ở đây đất lại rộng, một bên là hồ bơi, bên còn lại là mảnh vườn trống. Do không ai chăm sóc nên cỏ mọc um tùm. Eun Hye nghĩ nếu như trồng thêm một mảnh vừa hoa nữa chắc cũng không sao.

Loài hoa cô thích là hoa oải hương, màu tím nhàn nhạt pha cùng mùi hương thơm nhẹ nhàng khiến đầu óc trở nên tỉnh táo và thư giãn, nhất là trong giai đoạn đầu thai kì này. Rất dễ bị trầm cảm và mệt mỏi. Là liều thuốc duy nhất mà cô có thể nghĩ đến.

Dì Kim cũng hiểu ý của Eun Hye, âm thầm đặt một ít hạt giống về.

Buổi chiều hôm đó quả thực cô rất vui, tuy là công việc trồng hoa gieo giống không nặng lắm nhưng nó lại giết thời gian vô cùng hiệu quả, đầu óc cô không còn nghĩ tới những chuyện tiêu cực nữa.

Buổi tối sau khi dọn dẹp bữa tối Eun Hye vẫn đang vui vẻ ngồi xem ti vi, anh bước vào, vẻ ung dung tự tại pha chút lạnh lùng khiến cô cảm nhận được sắp có điều xấu xảy đến.

Eun Hye giật mình ngồi dậy, cô nhìn về phía anh từ từ nhìn ống quần anh nhìn lên, ánh mắt tràn ngập vui mừng pha chút rụt rè vẻ lo sợ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen chất vải nhẵn bóng. Đây là loại sơ mi màu đen đầu tiên mà cô thấy anh mặc. Cơ ngực và vai sát vách áo lộ rõ vẻ nam tính cuốn hút. Khi anh không cười cô lại cảm nhận được vẻ hấp dẫn đến mức làm cho con người ta phải mê mẩn.

"Anh..."

Chưa kịp nói hết câu cánh tay anh vươn dài cầm chặt lấy cổ tay Eun Hye kéo cô về phòng ngủ.

Một lời cũng không nói liền ném cô xuống giường như đang ném một bó rau. Bản năng làm mẹ tự nhiên trỗi dậy, Eun Hye giật mình nhanh chóng ôm bụng lặng lẽ lùi về sau, cô nhìn anh, con ngươi toát lên vẻ mặt lạnh như băng.

Eun Hye vừa chống tay đỡ người vừa một tay ôm bụng sợ làm đứa bé trong bụng bị kích động, mắt không rời nhìn chằm chằm vào người anh.

Nhìn cô tự vệ một cách quá đà, Hoseok nheo đôi lông mi cong dài nhìn người con gái trên giường một lượt, cuối cùng không nhịn được mà đè cô xuống.

Eun Hye luôn nghĩ lý do là vì bữa tiệc ngày hôm đó vì cô mà anh tức giận. Còn anh vì chuyện của mấy viên thuốc tránh thai mà kích động, lại không muốn phơi bày trước mặt cô mà lại làm điều thiếu đứng đắn.

Trong thâm tâm anh lại đắn đo suy nghĩ rằng nếu như lời Nam Joon nói cô không có thai thì quả là đúng với điều anh mong muốn, còn nếu cô đang mang thai... Trong phút chốc Hoseok mất tỉnh táo cầm chặt lấy hai cổ tay Eun Hye đè lên trước đầu không cho cô phản kháng.

Anh mạnh bạo cúi người hôn môi Eun Hye. Người con gái yếu ớt không chút kháng cự chỉ còn nước lắc đầu bởi vì cô biết trong giai đoạn mang thai nếu như làm chuyện ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Miệng của cô câu được câu mất vội vàng năn nỉ.

"Đừng mà... ưm..."

Biểu cảm sợ hãi trước mắt trong nháy mắt lại làm anh vô cùng hứng thú. Không quan tâm tới vấn đề lúc trước liền cởi bộ váy ngủ mỏng manh của Eun Hye xuống.

"Nếu anh khó chịu cứ nói cho em biết... em sẽ sửa..."

Trong khi anh dừng động tác cô liền nhân cơ hội thở dài một hơi nói chuyện.

Nghe những lời không mấy lọt tai từ Eun Hye, anh cảm thấy không mấy hài lòng.

"Em nghĩ tôi sẽ hận em vì chuyện gì?"

"Vì... aaa..."

Chưa kịp nói hết câu ngón tay thon dài đâm thẳng vào trong vách tường thịt mềm mỏng phía dưới của Eun Hye. Theo bản năng liền khép chân lại, chưa tới động tác thứ hai bên dưới đã dần ướt át.

Hoseok đưa ngón tay dính dấp của mình lên nhếch miệng.

"Không ngờ em lại nhanh đến vậy... "

Nói xong không đợi Eun Hye nghĩ ngợi liền đè cô xuống, bàn tay hư hỏng cứ liên tục nhào nặn cặp ngực trắng nõn của cô. Anh lại không biết rằng Eun Hye đang ra sức quyết liệt vùng vẫy, sức ngưòi có hạn cô chỉ đành cầu xin nhưng rốt cục lại vô nghĩa.

Nhớ lại lúc rảnh rỗi Eun Hye có đọc vài cuốn sách tiểu thuyết. So với hoàn cảnh của cô với các nhân vật nữ chính khác trong truyện cô lại cảm thán bản thân hơn vì số của cô chưa bao giờ đen đủi như mấy nhân vật kia. Ít ra cô còn có người để yêu, còn có người để nhớ nhung, lúc này cô mới hiểu được rằng bản thân không tự nhiên mà yêu anh mà là vì trong tâm trí cô tất cả tín ngưỡng đều hướng về người đàn ông trước mặt.

Cô còn nhớ trong cuốn tiểu thuyết cô đọc nữ phụ số khổ lúc đầu còn nghĩ mình là nữ chính được buff vì hoàn cảnh tiểu thư, tính cách ôn hòa lại dễ thương nhưng khi yêu nam chính lại nhận được sự ghét bỏ, trêu đùa tình yêu của nữ phụ. Nam chính còn nói:

*Thật ra anh không hề yêu em. Chẳng qua là anh thấy em sạch sẽ hơn với những người khác, lại còn dễ bảo không hám chức danh quyền lợi. Đôi khi cảm thấy hứng thú tùy ý mà bỏ rơi em, nhưng em lại ngu ngốc tin rằng đó là tình yêu...*

Nghĩ lại những điều mà cô đã nghĩ, quả thực mình giống như nữ phụ, bị anh ghét bỏ, phó mặc thân xác rồi nhận lại chỉ là không gian im lặng. Cô chỉ có thể nuốt nước mắt lặng lẽ lắc đầu.

----------
Nay tui hết ý tưởng làm H rùi nên chap này kh có H nhiều nữa🤧. Giờ còn phần ngược nữa thui.
Phần sau chắc là có ngược đó nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro