Chap 13. Bạn cũ.
Eun Hye cố kìm nén cảm xúc của mình, thầm nghĩ suốt thời gian qua cô chỉ là một bức bình phong. Chỉ là dụng cụ để anh phát tiết, thay thế cô khi Choi Ha Young không có ở bên.
Eun Hye bước đi nhưng lần này cô thật sự buông bỏ rồi, đôi chân nặng trịch mang theo nhiều thứ hoài nghi về anh lặng lẽ bước xuống bữa tiệc.
Vừa xuống dưới sảnh, cầm lấy cho mình một ly champagne, thẳng tay uống hết. Cô muốn chắc chắn rằng chuyện vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Vốn là người không giỏi chuyện uống rượu, vừa uống được một ly đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, chân tay lảo đảo, cứ mặc định rằng nếu đi thẳng thì sẽ ra khỏi bữa tiệc. Cô muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Đi được chưa bao lâu thì va phải một người nhân viên, hai người va chạm nhau. Do đang mất cân bằng với lại có chút men, cả người Eun Hye đều bị đẩy ra. Khoảng khắc tưởng chừng mình sắp phải đếm sao trên đầu thì từ đâu một bàn tay vô cùng ấm áp và mềm mại kéo lấy cô về hiện thực.
Khi cô bừng tỉnh và nhận ra vấn đề thì tay của người kia đã để trên eo, tay kia cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Eun Hye cảm nhận được bàn tay này ấm ấp gấp mấy lần so với bàn tay cứng rắn và tàn nhẫn của Hoseok.
Eun Hye nhìn kĩ khuôn mặt điển trai trước mặt. Người đàn ông trước mặt vẫn mê người như xưa, ngũ quan sắc nét góc cạnh tinh xảo, ánh mắt sâu như nước vẫn bình tĩnh và ấm áp, khí chất ôn nhu nhưng mạnh mẽ của anh vẫn chẳng giảm bớt chút nào.
Giống như thuở thiếu niên, đôi mắt sâu thẳm ấy như lấp lánh những tia sáng. Người trước mặt lên tiếng trước, bàn tay buông thõng bên người cô không ngừng siết chặt, giống như không muốn cho cô rời khỏi nơi đây, anh nở nụ cười rạng rỡ, sau một lúc lâu im lặng, anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm lắng ấm áp lại vô cùng dễ nghe: "Đã lâu không gặp."
Eun Hye đứng bất động ở đó, như thể có ai đó đóng đinh vào cô, không hề di chuyển, ánh mắt của cô dồn hết tâm điểm vào người trước mặt.
Khuôn mặt tuấn mĩ đứng ngược hướng với bóng đèn, tuy không nhìn rõ được nhưng mọi thứ lại chân thật đến từng góc cạnh cứ như thể một ngôi sao băng đang nhanh chóng vụt qua, tuy không thể nhìn ngắm nó được lâu nhưng đã thấy qua một lần thì không thể quên được ngôi sao đó đã tỏa sáng và đẹp tới cỡ nào.
Eun Hye như bừng tỉnh hẳn muốn rời khỏi cái ôm eo của người kia nhưng khi vừa đứng dậy thì bị cầm lấy tay khiến cô không khỏi không thoải mái.
Eun Hye nhìn người đối diện mình miệng đột nhiên không xúc cảm thản nhiên nói :" Park Ha Jun! Cậu mau bỏ tay ra."
"Cậu vẫn nhớ mình sao? Tiểu thiên thần!"
Người trước mặt thấy cô nhận ra mình thì vô cùng vui sướng, miệng cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh. Anh càng cười lại càng thu hút người khác, càng nhìn lại càng mê, vẻ đẹp này phải gọi là trẻ mãi không già.
"Đã bảo cậu đừng gọi mình như vậy rồi mà, mình cũng không còn là trẻ con nữa"
Eun Hye không mất làm lạ khi thấy anh ở đây, đối với một người như cô mà nói, xuất hiện ở ngay tại buổi tiệc này là điều có mơ cô cũng chẳng nghĩ tới. Nhưng chồng cô là một người máu mặt, có địa vị cao trong giới kinh doanh nên cô ở đây cũng là điều đương nhiên. Đối với Park Ha Jung cũng vậy, lúc còn đi học là một cậu ấm, đến một hạt bụi cũng khó mà bám vào quần áo của anh. Giờ lớn lên nối nghiệp ba của mình tiếp quản công ty đầu tư trong ngành giải trí, quả thực đến dự buổi tiệc này cũng là điều hiển nhiên.
Bất ngờ lớn nhất với cô mà nói, Ha Jung vẫn còn nhận ra cô, lại còn gặp nhau trong một hoàn cảnh không mấy thoải mái.
Eun Hye nhận người quen xong vội phủi mông xoay người bỏ đi. Chân cô lảo đảo bước đi ra khỏi bữa tiệc nhưng trời lại đang đổ cơn mưa, đột nhiên dừng lại, vừa muốn đi lại vừa không muốn đi. Tâm tư và lý trí đang đấu tranh thì Ha Jun bên trong chạy ra, vội vàng cầm lấy tay của cô thở hổn hển.
"Này, cậu có thật là đang say không hả, chạy gì mà nhanh vậy?"
"Cậu nên đi về đi, đừng quan tâm đến mình..."
"Cậu vẫn là muốn xua đuổi mình đi sao?" Ha Jun lúc nãy cũng đã thấy cảnh nói chuyện giữa cô và những người kia, từ cái ôm eo đến việc Jung Hoseok bảo vệ Eun Hye anh cũng đã chắc chắn một điều là mối quan hệ giữa cô và Jung Hoseok không phải mối quan hệ bình thường. Anh vẫn chưa bỏ ý định đó, tiếp tục hỏi thăm: "Cậu và Jung Hoseok..."
"Cậu không cần bận tâm chuyện đó"
Đôi mắt Park Ha Jun như có thứ gì đó chợt lóe lên rồi lại nhanh chóng biến mất. Nhìn người con gái năm xưa từng chung lớp với anh, lại còn chung một bàn học nay lại đổi khác, đáy lòng anh vừa có chút tia hi vọng khi gặp lại cô nhưng rồi lại chợt vụt tắt, giờ đây ngay cả đám tro cũng theo hướng gió mà bay đi chẳng thể níu giữ được một chút gì. Nhận lại chỉ là thất vọng.
Anh không quan tâm tới mấy vấn đề đó nữa, chuyện tương lai sau này tương lai ắt sẽ có câu trả lời. Hiện giờ Eun Hye đang không được tỉnh táo, anh vội hỏi: "Cậu đã uống bao nhiêu rồi?"
Ha Jun đưa tay ra xem xét lại phát hiện hai bên má cô đỏ một cách lạ thường, không phải là do rượu mà là do có thứ gì đó tác động mạnh lên: "Má của cậu..."
Tay anh gần chạm vào má của Eun Hye thì đột nhiên bị một lực khác tác động mạnh vào cổ tay, theo bản năng anh quay mặt để xem thử nhưng chưa kịp nhìn đã bị Hoseok kéo cổ tay dùng lực đẩy mạnh Ha Jun ra phía sau.
"Cậu dám đụng tới người của tôi?"
Park Ha Jun vì cú đẩy của anh xém chút nữa là ngã nhào ra nền đất, anh cố giữ bình tĩnh phong thái điềm đạm đứng ngang hàng với anh, giọng không chút kiêng nể.
"Bạn cũ lâu ngày không gặp chào hỏi nhau chút thì đã sao?"
Đối với người trước mặt Park Ha Jun cần cẩn trọng hơn bao giờ hết, một bức tường cao vời vợi lãnh đạm, lạnh lùng thật khiến người khác phải dè chừng.
Hoseok cười nhếch mép, nụ cười mang vẻ giễu cợt. Sau khi có được Eun Hye thì bế cô trên tay, nói với Park Ha Jun: "Cậu còn muốn hàng đã qua sử dụng, dòm ngó vợ của người khác?". Bị người khác nói như vậy quả thực là đụng đến lòng tự trọng, Hoseok nhìn xuống thân thể bé nhỏ trong vòng tay của mình đánh dấu chủ quyền với người trước mặt : "Nhưng thật tiếc, cậu có muốn cũng chẳng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro