Chap 5 .
Tịch Liên Hoa cùng Bạch Phong Tước đi dạo trên hội chợ , hai bên lề là quán xá được dựng lên tấp nập. Người người chen nhau đông đúc. Buổi tối giới trẻ thường hay đến đây chơi.
" tôi rất thích những nơi nhộn nhịp như này. Anh thích không ? "
Vẻ mặt hắn trở nên u ám , mi tâm cau lại khó chịu. Đây là lần đầu hắn tới cái nơi chật hẹp này !
" ách ! Anh đừng có nhăn nhó vây chứ ?! "
" đi về thôi ! "
" không được ! Chúng ta mới tới thôi mà ! "
Nàng sợ hắn đổi ý liền nắm lấy bàn tay to lớn kéo đến quán kẹo gần đó.
" bao nhiêu một cây kẹo ạ ? " nàng nói lớn.
" 5 tệ "
Nàng mua một cây kẹo bông gòn ăn trông ngon lành .
" anh ăn không ? "
" tôi không thích đồ ngọt " hắn nhìn thứ trên tay cô bằng ánh mắt chán ghét .
" ăn thử đi rất ngon a " Liên Hoa vẫn ngoan cố đưa kẹo lên miệng hắn.
Bạch Phong Tước nhanh chóng bắt tay nàng , đầu hơi cúi , lưỡi nhọn khẽ liếm đôi môi đỏ mọng mang vị ngọt của đường .
" không tệ " hắn cười nham hiểm.
" anh !! " Liên Hoa tức đến xấu hổ.
Hạ hỏa !! Muốn chơi lâu thì phải nhường nhịn một chút !!
Kế tiếp , nàng dẫn hắn đến quán xiên que. Mùi hương bay lên nồng nặc , ngửi thôi đã thèm khát . Tiếng nấu " xào xào " giòn rã , nghe mà không vào thì uổng phí rồi.....
" ông chủ cho hai chai rượu , một mâm đầy đủ "
" có ngay !! "
Rượu được đem ra trước , nàng cầm lên nốc một hơi.
" ể , chúng ta kính nhau một chai nhé ! "
" Liên Hoa ! " Bạch Phong Tước dữ tợn gầm nhẹ .
" uống , uống~ "
1 tiếng sau , đồ ăn vẫn còn đầy mà chai rượu đã bị nốc đến chục chai. Liên Hoa say bí tỉ ngã gục trên bàn . Bạch Phong Tước cũng uống nhưng tửu lượng hắn cao , tầm đó không ăn thua , hắn bế nàng ra xe.
Về đến Bạch gia , hắn đặt nàng lên chiếc giường rộng rãi . Con nhóc này gặp rượu là mê như điêu đổ , say vào ăn nói bậy bạ . Hắn nhìn bộ mặt ngủ say kia không nhịn được véo cái má phúng phính ửng hồng. Tịch Liên Hoa , em nên cảm ơn trời vì tôi chiều em !
Bạch Phong Tước lòng dạ sắt đá , không biết thương người càng không phân biệt được phụ nữ và đàn ông . Từ khi chung sống với Tịch Liên Hoa , hắn ngày càng mềm lòng.
Hắn nằm xuống cùng nàng , ôm thân thể nhỏ bé vào lòng . Liên Hoa cảm giác được thứ gì mềm mại , tay nàng đặt ngang hông Bạch Phong Tước . Đầu cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc.
Bạch Phong Tước như cực hình , nàng khiến hắn trở nên ngứa ngáy. Dây áo dần dần được kéo xuống. Hắn mạnh mẻ hôn Liên Hoa , cáu xé ngấu nghiến đôi môi thơm ngon .
Nàng cảm thấy bị nghẹt thở từ từ hé mắt . Bạch Phong Tước ? Hắn đang hôn nàng ? Trong đầu Liên Hoa chỉ có một ý nghĩ là chống cự.
Tay nàng bắt đầu phản kháng theo bản năng , vì có men trong người nên mọi thứ đều yếu ớt . Nàng đành mặc kệ hắn , cơn buồn ngủ làm nàng không thể tỉnh táo .
" Liên Hoa , tôi ăn em được không ? " hắn phì phà vào tai nàng . Yết hầu khô ran không còn sự kiềm chế.
" ừm... " nàng mê man đáp , chẳng nghe được hắn nói gì .
Bạch Phong Tước nhanh chóng lột sạch quần áo trên người nàng. Từng đợt trao những nụ hôn ân ái lên khắp thân thể ngọc ngà .
Liên Hoa rên la kiều mị , đôi mắt mơ hồ nhìn khuôn mặt Bạch Phong Tước . Nàng cảm thấy vừa đau vừa khoái cảm . Tâm trí u mê mặc cho Phong Tước điều khiển.
Đến 1h sáng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn như con mảnh thú , giải phóng toàn bộ năng lượng.
" ưm...d...dừng lại... " nàng cố gắng thốt lên .
Liên Hoa khiến hắn muốn phát điên , dường như chẳng còn sự bình tĩnh . Thân thể nàng cực kì dụ tình , khêu gợi bản chất thú tính của hắn .
" ráng chịu một chút... " hắn ôm lấy nàng cật lực di chuyển.
" c...có phải anh cũng làm chuyện này với cô ta không ? "
Cô ta ? Người nàng nói là ai ?
" tôi chỉ làm với một mình em " dứt lời hắn hôn lên cái trán no đủ.
Hừng sáng , mặt trời đã lên cao . Lúc Liên Hoa tỉnh giấc bên giường đã không còn ai . Nàng xoa nhẹ huyệt thái dương , khó khăn ngồi bật dậy . Sao mà đau thế này...
Vừa nhìn xuống thân thể , nàng thầm chửi :
" đệch mẹ Bạch Phong Tước ! "
Nàng cực kì tức giận , bên trong ngọn lửa hừng hực . Quấn chăn vào người , vừa chạm chân xuống sàn đã ngã một cú mạnh .
" ai ui... "
" làm sao thế ? "
Bạch Phong Tước bước vào đem nàng đặt lên giường .
" còn không phải do anh " đôi mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống .
" tôi có hơi quá sức , không sao chứ ? "
" cmn , giờ anh hỏi được gì không ? Đau chết tôi luôn đây này !! " nàng chỉ muốn giết chết hắn ngay bây giờ .
" có vẻ hôm qua đối với em còn nhẹ tay ? "
Liên Hoa liền câm nín , không dám nhúc nhích . Trong lòng chửi thầm , tên khốn nhà anh !! Biến thái !
" em nằm nghĩ đi , tôi bảo người hầu đem đồ ăn lên cho em " hắn cũng có một chút áy náy . Đều do nàng quá thu hút . Hắn là đàn ông sẽ không chịu được.
Đồ ăn được mang lên , Liên Hoa ăn ngon miệng nhưng hai hàng lông mày nàng cứ chau lại.
" Bạch Phong Tước đáng ghét !! Không bao giờ cho anh chạm vào người tôi nữa !! " nàng tức giận mắng mỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro