Chap 4 . Bạch Phong Tước , anh đừng trách tôi !
Sau khi thay đồ xong , Liên Hoa thầm thở dài . Nàng lại bị giam cầm trong cái ngôi nhà lạnh lẽo này.....
Không được ! Nàng phải thuyết phục Bạch Phong Tước . Nghĩ thế Liên Hoa vội vàng chạy xuống lầu.
" Phong Tước ! "
Hắn chuẩn bị ra ngoài thì dừng lại.
" anh đi đâu đấy ? "
Hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn nàng .
" tôi không phải là dò xét anh đâu mà.... " nàng sợ muốn tè trong quần.
" đến công ty "
" vậy anh cho tôi theo với !! "
" đó không phải chỗ để chơi "
Dứt lời hắn xải chân đi mất , Liên Hoa đứng sững sờ tại đại sảnh . Nàng sẽ như vậy cho đến chết sao ? Điện thoại không có , ti vi thì mấy chương trình nhạt nhẽo . Vẻ mặt nàng buồn rầu đi thẳng lên phòng.
Kể từ ngày hôm đó Bạch Phong Tước chớ hề về nhà , Liên Hoa chờ đợi trong vô vọng.
Không thể như vậy mãi ! Bạch Phong Tước , anh đừng trách tôi !
Nàng tháo ga giường , tháo rèm cửa đan xen vào nhau , tạo thành một sợi dây dài . Do ngoài ban công ở phía sau lưng biệt thự sẽ không có mấy tên vệ sĩ canh chừng .
Bạch Phong Tước là do anh ép tôi ! Không ai có thể khống chế sự tự do của Tịch Liên Hoa này !
Nàng ném sợ dây xuống đất sau đó nhanh nhẹn bám vào , chẳng mấy chốc đã đặt chân trên cỏ . Nàng leo rào ra ngoài , sau đó phủi phủi tay .
" hứ ! Tạm biệt Bạch gia ! "
Đến khi Bạch Phong Tước trở về , hắn nổi trận lôi đình điều động người tìm kiếm khắp nơi . Tịch Liên Hoa em giỏi lắm ! Có bản lĩnh thì trốn cho kĩ , bị bắt về đây tôi sẽ chặt gãy chân em !
Liên Hoa đương nhiên không ngốc , nàng cải trang thành một người đàn ông , miệng mồm đầy râu ria . Trước khi đi còn đem theo một số trang sức bán lấy tiền, vì nếu dùng thẻ hắn sẽ liền tìm ra nàng ngay .
Nơi đầu tiên nàng đến sẽ là quán nhậu lề đường , cuộc sống tuyệt vời là đây chứ đâu !! Liên Hoa ngâm nga ly rượu hưởng thụ.
Ngày thứ hai , nàng đi trung tâm thương mại mua sắm đồ đạc. Vô tình thấy Bạch Phong Tước đi cùng một người phụ nữ lạ lẫm.
Liên Hoa liền nhanh chân bỏ trốn, hắn mà phát hiện coi như tiêu !! Nàng đi vào cửa hàng bán quần áo lạng lách .
Đúng là lũ đàn ông đều như nhau ! Gì mà Bạch Phong Tước không gần nữ sắc chứ ?!! Giả tạo , giả tạo !!
Nhưng lúc này hắn cùng người phụ nữ ấy cũng vào đây , Liên Hoa hoảng hốt đi vào phòng thử đồ. Sao mà xuôi quá vậy trời ?!!
Đột nhiên eo nàng bị giật mạnh về một bức tường thịt ấm áp .
" em định trốn đi đâu ? "
Nàng bối rối cắn môi . Hai chân mềm nhũng run lẩy bẩy .
" P...Phong Tước... "
" biết sợ rồi sao , hửm ? "
Hắn mạnh mẻ tháo hàm râu giả của nàng , gỡ luôn đầu tóc giả . " rẹt " bàn tay to thô bạo xé rách cái áo mỏng manh , lộ cả một bờ ngực no đủ.
" tách " khóa áo ngực nhẹ nhàng được mở ra.
" Phong...Tước anh tính l...làm gì tôi ? "
" trừng phạt em ! "
" ở ngoài còn có người , đừng vậy mà... " nàng khổ sở nói , hai tay chống cự ngay khuôn ngực săn chắc.
" tôi không quan tâm ! "
Hắn giữ lấy cổ tay nàng dùng cà vạt cột lại . Sau đó ngậm lấy vành tai nàng khiêu gợi nói :
" do em không chịu nghe lời "
1 tiếng sau , cuộc ân ái mới kết thúc . Thân thể Tịch Liên Hoa đầy mồ hôi , khóe mắt nàng đỏ ngầu rơi từng giọt tí tách . Cả người co giật liên hồi .
" không được khóc ! " hắn cau mày lau đi vệt nước trên khóe mắt nàng .
Nàng câm như hến , chớ động một lời. Bạch Phong Tước mặc đồ cho nàng sau đó đưa nàng về Bạch gia.
Đương nhiên ở ngoài cửa hàng chẳng có ai cả , hắn đã thâu tóm cái tiệm này .
Từ khi bị bắt lại , nàng cứ nằm lì trong phòng . Cơm nước vẫn ăn uống đầy đủ như một nhiệm vụ phải hoàn thành .
Có lẽ cuộc đời nàng luôn bị người khác nắm giữ. Nàng không có sự tự do.
Hồi còn nhỏ , nàng luôn làm theo sự sắp xếp của cha mẹ . Mặc dù nhiều lúc đánh lừa , nhưng đa phần toàn làm theo . Nàng không hề thích những thứ đó....
Bây giờ thì bị giam cầm ở Bạch gia , nàng không đấu nổi Bạch Phong Tước . Sớm muộn gì căn bệnh ấy cũng sẽ trở lại.
Ở công ty , Bạch Phong Tước vẫn đang theo dõi nàng qua màn hình máy tính .
" Bạch tổng văn kiện này cần ngài kí "
" hủy cuộc họp ngay , tôi ra ngoài một chuyến "
" nhưng... "
Ánh mắt sắc bén liếc qua khiến tên trợ lý ngậm miệng. Bạch Phong Tước lái xe về Bạch gia.
Hắn vậy mà có lúc lưỡng lự , chẳng biết có nên vào trong hay không ?
Cửa mở nhẹ nhàng , vẫn là hình bóng nhỏ bé nằm im ắng . Nàng như người bệnh , nằm không động đậy dù chỉ một chút .
Đến khi hắn ngồi lên giường nàng cũng chẳng phản ứng .
" em cứ như vậy đến khi nào ? " hắn tức giận nói .
Tịch Liên Hoa khẽ nhắm mắt , nàng đang dần dần chìm vào thế giới riêng của mình. Một thế giới cô độc.... Đã lâu rồi , 1 , 2 , 3...
" được rồi ! Em cứ ra ngoài đi ! " Bạch Phong Tước đành chịu thua.
Nàng vẫn không nhúc nhích , hắn bắt đầu khó chịu xoay mặt nàng qua.
Trong 1 giây ánh mắt hắn trở nên hỗn độn , giật nảy . Nàng khóc lã chã , nước mắt tuôn trào như suối.
" anh nói thật sao ? " nàng ngồi bật dậy hỏi .
Bạch Phong Tước nghiêm túc gật đầu.
Bỗng nhiên nàng đổ nhào vào người hắn ôm chặt , cằm tựa vào bờ vai săn chắc .
" tôi sợ lắm....cứ tưởng sẽ lại bị...bị.... "
" bị cái gì ? "
Nàng im thinh thích , ngón tay báu vào áo sơ mi Phong Tước làm trở nên nhăn nheo .
" đừng sợ " rốt cuộc điều nàng đang nói là gì ?
Hắn ôm lấy eo nàng , tay kia vuốt nhẹ sống lưng. Cảnh tượng lúc này nhìn họ như hai cha con. Mấy phút sau , Liên Hoa phục hồi lại tinh thần , nàng cảm thấy tươi khỏe hơn hẳn.
" thôi bây giờ tôi muốn đi chơi , phải nhanh thay đồ thôi !! "
" tôi đi với em "
" ừ được thôi , có anh sẽ vui hơn "
Nghe câu này từ miệng nàng tâm trạng Bạch Phong Tước trở nên vui hẳn. Đương nhiên bề ngoài vẫn là khuôn mặt đầy lạnh lùng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro