Chap 3 . Thịt kề thịt
Liên Hoa miệt mài nấu nướng , mùi hương thơm ngan ngát lan tỏa khắp phòng ăn .
Sau đó nàng thuần thục đặt từng đĩa lên bàn . Nàng chỉ nấu có hai món thôi nhưng đặt tất cả tâm tư vào nó . Đầu tiên là thịt lợn chua ngọt , thứ hai là gà Kung Pao , ăn cùng với cơm thì tuyệt vời . Màu sắc rực rỡ chan hòa với nhau đẹp mắt .
" anh mau ăn đi " nàng nói với ánh mắt ngóng trông. Nàng rất mong được ra ngoài a .
Bạch Phong Tước tao nhã gắp một miếng thịt bỏ vào miệng , từ tốn nhai . Mùi vị khiến hắn phải bất ngờ , độ ngọt , chua , cay đều đặn hòa quyện vào nhau không bị lố quá tay .
" sao ngon không ? " miệng nhỏ hỏi , có chút sưng phím hồng .
" tạm ! "
Mấy phút sau tất cả đều hết sạch , Liên Hoa thầm chế giễu. Đồ ngạo mạn !
" vậy tôi có thể ra ngoài được chứ hả ?? "
" với một điều kiện ! "
Liên Hoa nghệch ra khó hiểu. Nàng bị Bạch Phong Tước dắt lên phòng.
" đồ em mặc phải do tôi lựa "
" được thôi không vấn đề gì !! " cứ tưởng điều gì lớn lao !
Liên Hoa bước ra từ nhà tắm , vẻ mặt ngột ngạt khó chịu. Cái đệch gì thế này ?
Cổ áo được may theo dạng cao cổ ôm sát , hai cánh tay áo rộng rãi dài đến mu bàn tay , chân váy dọc chạy thẳng qua khỏi đầu gối . Đã vậy còn bằng lụa đen. Vừa nóng vừa u tối.
" Phong Tước thế này thì có hơi... "
" sao ? Vậy thì... "
" đẹp , đẹp lắm !! " nàng liền cắt ngang lời hắn.
Tuy bộ váy trông rất áp bức , khó chịu nhưng toác lên người Liên Hoa lại tăng thêm sức hút , diễm lệ . Nàng ngồi trước bàn trang điểm , chải lại mái tóc cho thẳng rồi tô nhẹ chút son đỏ.
Liên Hoa vừa quay lại , chạm mắt Bạch Phong Tước thì chợt lạnh sống lưng . Đôi mắt diều hâu nheo lại trông đáng sợ , bên trong con ngươi đen láy đều là hình bóng của Liên Hoa.
" Phong Tước tôi đi nha " nàng nhanh chóng bỏ trốn . Không thôi lại đổi ý.
Chưa được nửa bước , hắn kéo nàng vào ngực giữ chặt cái eo nhỏ.
" s...sao vậy ô...ưm... "
Hắn mạnh mẻ hôn lên môi nàng , miệng lưỡi triền miên một hồi lâu. Liên Hoa hít thở không thông liền đẩy hắn ra . Nàng nhanh chóng bịt lấy miệng hắn .
" anh đã hứa với tôi rồi mà... " môi nhỏ lại bị sưng .
Bạch Phong Tước gỡ tay nàng , giữ cái gáy hôn tiếp . Điên cuồng ngấu nghiến .
" này !! " nàng không nhịn nữa trực tiếp đẩy hắn.
" tôi không cho cô đi nữa "
Gì vậy đại ca..... Đừng mà !! Đôi mắt Liên Hoa long lanh nhìn hắn.
" tôi đi với cô " dứt lời hắn nắm tay cô rời khỏi .
Liên Hoa và Phong Tước đi dạo trên bờ biển , gió thổi mát rượi. Nàng chạy bành bạch khắp nơi. Vẻ mặt tươi tắn phấn khởi khiến các chàng trai gần đó ngây ngất .
Đột nhiên bị Bạch Phong Tước xách đi , hắn lại mang bộ dạng u ám .
" tôi không muốn về !! " nàng ôm hắn chặt cứng làm nũng .
" ai bảo về ? Em đổi địa điểm đi "
" trời cũng đã tối , uống rượu là thích hợp nhất "
Xe dừng tại Cao Lâu , Bạch Phong Tước đặt một căn phòng vip . Nhìn chai rượu đắc tiền , hai mắt Tịch Liên Hoa sáng rực .
" chai rượu này đắt đến mấy trăm vạn , mùi vị rất ngon . Tôi có thể uống sao ?? "
" em có vẻ rành về rượu ? "
" cũng không giấu gì anh . Anh cũng biết tôi quỷ đội lớp người mà , toàn giả bộ thôi. Chứ tôi rất thích mấy thứ như rượu , đua xe a "
Khóe môi hắn cong lên , không hổ danh là vợ của Bạch Phong Tước . Cô nàng này che đậy thật khéo léo.
Liên Hoa vì quá thích thú , uống đến say mèm . Nàng còn ôm lấy Bạch Phong Tước hôn chùn chụt.
" giờ mới thấy anh thật đẹp trai nha ~ "
" uống uống đi " nàng kê chai rượu ngay miệng hắn.
Vẻ mặt hắn đầy hắc tuyến , say một cái là siêu quậy . Hắn giật lấy chai rượu đặt lên bàn . Sau đó bế Liên Hoa về biệt thự.
" muốn rượu , rượu ~ "
Đến nhà , hắn nhẹ nhàng đặt Liên Hoa xuống giường . Khác hẳn lúc trước.
" nóng... " nàng cau mày , tay bắt đầu mò váy loạn xạ .
Sáng sớm ngày mai , màu nắng vàng xuyên lấp qua cửa sổ . Liên Hoa bị chói nặng mí mở mắt. Hàng lông mày lá liễu cau lại.
Nàng cảm thấy vùng eo mình có gì đó ấm áp , cảm giác thịt kề thịt rất chân thật. Vừa nhìn xuống toàn thân đều không có quần áo , Liên Hoa bị chấn động cực mạnh.
" Bạch Phong Tước !! Anh làm gì tôi rồi hả ??!!!! "
Hắn bị ồn ào làm thức giấc .
" im lặng nào "
" anh làm gì tôi rồi ?? Nói mau !! " vẻ mặt nàng ấm ức không thể tả .
" em muốn tôi nói như nào ? Còn không hiểu ? " hắn thờ ơ nói.
" anh !! Đồ đáng ghét !! "
Nàng tức giận quấn chăn đi vào toleit , không may vướn phải chăn ngã cái " rầm " .
Bạch Phong Tước thấy vậy đi tới đỡ nàng .
" không cần anh !! Mau tránh xa tôi ra !! " nàng dứt khoát đẩy hắn không kiêng dè .
" em dám ? " mùi sát khí lan tỏa nồng đậm.
" tôi dám đấy !! Không ngờ anh là con người như vậy , tôi còn tưởng anh rất đàng hoàng cơ !! Sao anh lại làm vậy với tôi ô....ưm... "
Bạch Phong Tước bị chọc tức đành khóa môi nàng . Túm đôi tay trắng nõn bỏ vào trong chăn , ôm chặt không cho nàng chống cự. Chiếc lưỡi điêu hoạt cậy mạnh khoang miệng nàng , thậm chí còn cắn nhè nhẹ.
Ban đầu Liên Hoa còn giãy dụa lúc sau bất lực thuận theo hắn .
" bình tĩnh lại chưa ? " hắn buông môi nàng hỏi .
Nàng vẫn còn tức giận không trả lời. Hai mắt ươn ướt như mèo con.
" tôi mặc quần áo như này còn bị lừa , em đúng là ngốc nghếch ! "
" anh không làm gì tôi sao ?? " lúc này nàng mới phản ứng .
" em mong tôi làm gì em sao ? "
" không !! Bỏ tôi ra đi , tôi tin anh mà... "
Bạch Phong Tước khẽ lau vệt nước trên khóe mắt nàng . Liên Hoa ngơ ngác nhìn hắn , hai má bỗng dưng phím hồng .
" còn nhìn tôi như vậy tôi ăn em đấy ! "
" mới không có ! " nàng quay mặt né tránh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro