Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Tự kỉ

Kể từ khi câu nói ấy vang lên , Liên Hoa như bị giam trong tù . Nàng tìm tất cả mọi cách cũng bị bắt về nơi cũ .
" aaaaa tức quá , các người nghĩ tôi chịu thua sao ?!! Chờ đó !! "
Nàng hậm hực nghiến răng , Tịch Liên Hoa này chưa bao giờ dễ khuất phục như thế !!
Nghĩ vậy , nàng lấy một bộ váy nóng bỏng mặc vào người . Khuôn mặt trang điểm yêu mị , cười gian manh . Rồi các anh vệ sĩ sẽ đổ gục dưới chân chị...
Liên Hoa bước xuống lầu , ánh mắt nhạy bén quan sát . Nàng tiến gần lại chỗ vệ sĩ , ôm lấy cánh tay cọ cọ .
" anh vệ sĩ ~ tiểu Hoa Hoa muốn ra ngoài " giọng nói yêu kiều khiến nàng muốn ói.
" thiếu phu nhân đ...đừng " tên vệ sĩ ngại ngùng đổ mồ hôi. Để thiếu gia thấy được là hắn toi đời !!
" tiểu Hoa Hoa cảm thấy ngột ngạt lắm , làm ơn... " đôi mắt nàng rưng rưng sắp khóc .
Do da thịt nàng cứ áp sát vào tay hắn khiến mặt tên vệ sĩ đỏ bừng . Thiếu phu nhân quả thật rất quyến rũ nhưng hắn không có cái quyền chạm vào....
" Tịch Liên Hoa ! "
Bạch Phong Tước khuôn mặt đầy hắc tuyến đi đến.
Thôi chết rồi ! Nàng cắm đầu bỏ chạy .
" á !! "
Toàn thân nhỏ bị nhấc lên trong không trung , Bạch Phong Tước ôm nàng trở về phòng.
Hắn ném nàng xuống giường không thương tiếc . Liên Hoa bị đau khẽ cắn môi . Tên ác độc !
Bạch Phong Tước im lặng phà đầu vào hõm cổ nàng dùng sức cắn.
" á...đau !! "
Liên Hoa liền chống cự , rất tiếc , hai tay nàng đã bị hắn ghì chặt .
Đến khi mùi máu tanh bốc hơi , Bạch Phong Tước mới buông tha cho nàng .
Liên Hoa thầm mừng rỡ , cuối cùng cũng xong rồi !! Chỉ e là thêm chút nữa nàng khóc mất !
" lần sau còn ăn mặc như này tôi cho người nhốt em vào nhà kho "
Không phải đây là đồ anh mua cho tôi sao ?! Khó ưa thật đấy !
" đại ca tôi sẽ ngoan ngoãn mà , tôi hứa đấy " miệng nhỏ đầy mật ngọt nịn hót .
Sau chuyện này nàng thật không dám manh động , ai biết hắn sẽ làm ra điều gì tồi tệ nữa chứ ?!
Tịch Liên Hoa sợ hắn giận đành ôm lấy cánh tay hắn làm nũng .
" đại ca bớt nóng ! Tôi sẽ giữ lời mà !! "
Dường như tâm tình Bạch Phong Tước đã dịu đi đôi chút .
" đau không ? " nói rồi hắn đưa tay sờ nhẹ hõm cổ nàng.
Liên Hoa lắc đầu , vẻ mặt tỉnh bơ.
" không nha , tôi rất rất ổn !! "
Hắn khẽ cau mày ấn nhẹ vết cắn.
Nàng không nhịn được thốt lên . Đại ca anh là đồ không có lương tâm !!
" ngồi im đó "
Liên Hoa thắc mắc , hắn định làm gì ấy nhỉ ??
Khoảng 10 phút sau , một vị bác sĩ vào phòng nàng .
" thiếu phu nhân , để tôi xử lý vết thương cho cô "
Hóa ra là gọi bác sĩ . Nàng gật đầu chấp thuận .
Xem ra Bạch Phong Tước không máu lạnh như lời đồn , hắn cũng biết thương hoa tiếc ngọc nha.
Xử lý vết thương xong Liên Hoa chán nản nằm trên giường . Nàng rất nhớ cha mẹ , không biết bây giờ họ như thế nào ?? Chắc vẫn đang sốt ruột lo lắng đây mà...
" đang nghĩ gì ? " giọng nói khàn đặc vang lên.
" tôi chỉ là không biết cha mẹ tôi hiện giờ ra sao ? "
Bạch Phong Tước chợt ném điện thoại cho nàng. Liên Hoa hiểu chuyện liền bấm số . Thấy đầu dây bên kia nhấc máy nàng nhanh chóng mở miệng.
" cha , mẹ , mọi người nhớ con không ? Xin lỗi vì đã làm lo lắng... "
" Liên Hoa con nói gì thế ? Không phải con về Bạch gia từ mấy ngày trước rồi sao ?? Mẹ còn đang đắp mặt nạ đây này !! Ba con đi nhậu với vài người bạn rồi "
Nàng ngạc nhiên nhìn qua Bạch Phong Tước , hắn báo tin cho cha mẹ nàng rồi sao ?
" dạ mẹ thong thả , con cúp máy "
Đáp xong nàng trả điện thoại cho Bạch Phong Tước , thầm thở dài . Cứ tưởng cha mẹ lo lắng cho mình ai ngờ tự nàng ảo tưởng . Chẳng biết nàng phải con ruột không nữa ?!!
" xuống ăn cơm ! " hắn nói .
Nàng bắt buộc phải ngồi dậy mặc dù đang rất mệt mỏi . Bây giờ chỉ biết đợi hắn chán rồi thả nàng ra thôi !!
Suốt bữa ăn , Tịch Liên Hoa chỉ biết cặm cụi nhai cơm . Nàng chớ động một lời .
Nghĩ đến những ngày sống trong căn biệt thự hoang vắng này , chỉ có nàng và người giúp việc , Liên Hoa rầu rĩ .
Nàng không đấu lại Bạch Phong Tước đồng nghĩa nàng cam chịu số phận.
----------------------------------
Hôm nay ở công ty không có việc quan trọng , Bạch Phong Tước trở về nhà rất sớm . Chẳng thấy bóng dáng Liên Hoa hắn bắt đầu lên cơn thịnh nộ.
" Tịch Liên Hoa đâu ? " hắn hỏi người giúp việc.
" dạ thiếu phu nhân ở ngoài vườn hoa "
Trước khi tiến tới gần nàng Bạch Phong Tước lại dừng chân.
Nàng ngồi xuống ngắm nhìn những bông hoa , mái tóc bạch kim lững lờ trong ngọn gió , nét mắt tươi cười như một đứa trẻ con.
" haizz chán quá , giá như có ai đó nói chuyện . Cứ như vậy sớm muộn cũng tự kỉ "
Liên Hoa cứ tưởng mình bị điên ấy chứ , mấy ngày trước nàng còn nói chuyện với hoa nữa kìa.
Nàng chán nản sinh ra mệt mỏi nằm bệch luôn dưới đất , đôi mắt ngắm nhìn , nàng như hòa quyện với thiên nhiên tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ.
Đột nhiên toàn thân nàng bị nâng lên giữa không trung , Bạch Phong Tước đưa nàng qua xích đu gần đó . Hắn đặt nàng lên đùi .
" nằm dưới đó không sạch "
Liên Hoa gật đầu .
" không vui ? "
" đại ca bây giờ tôi nấu ăn cho anh ăn , anh sẽ cho tôi ra ngoài chứ ? "
Không khí bỗng bị giảm sút trầm trọng. Vẻ mặt hắn trở nên khó coi.
" anh nhìn tôi đi sắp héo mòn đến nơi , tôi đi rồi về sẽ không bỏ trốn . Tôi hứa với anh !! "
" gọi tôi là Phong Tước "
" a , Phong ... Tước , nha nha " nàng mềm mại như chú mèo con.
" vào bếp ! "
" yeah !! Cảm ơn anh !! "
Vì quá phấn khích Liên Hoa ôm trầm lấy Phong Tước , cười rạng rỡ. Khi nàng phản ứng được thì ánh mắt hắn nhìn nàng khác lạ.
Bạch Phong Tước giữ gáy nàng hôn điên cuồng . Một tay ôm eo tăng thêm phần kích thích . Liên Hoa bị hôn thì giật nảy , đầu nàng bị hắn di chuyển liên tục .
Aaaaaaa Bạch Phong Tước , nghẹt thở chết tôi rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro