Chap 1 . Cô dâu mất tích
" Liên Hoa , cha mẹ sẽ luôn bên cạnh con "
Tịch phu nhân nhẹ nhàng xoa đầu con gái , bà mỉm cười phúc hậu.
" dạ "
Tịch Liên Hoa chìm mình trong bộ váy cưới rực rỡ , lụa trắng trải dài thướt tha . Dáng vẻ nàng hiền thục , khuôn mặt tinh xảo , nở nụ cười làm lay động lòng người .
Tịch phu nhân rất tự hào về đứa con gái của mình , nàng đã đẹp lại còn khéo léo trong cách ăn nói , cư xử . Nay gả nàng đi có chút không nỡ....
Giờ làm lễ bắt đầu , chú rể đã có mặt bên trên lễ đài . Ánh mắt hắn thoạt nhìn lạnh lẽo , giá rét nhưng bên trong sâu thẳm là sự mong chờ người con gái ấy tiến vào cánh cửa này .
Đột nhiên khung cảnh đẹp đẽ này bị phá hủy chỉ vì một câu nói.
" cô dâu mất tích rồi !! "
------------------------------------
" hahaha nực cười , còn lâu chị mới kết hôn với cưng !! "
Bạch Liên Hoa nốc chai rượu ừng ực , nàng vẫn không biết mọi người đang tìm kiếm mình khắp nơi .
Cho đến khi tiệm đóng cửa , nàng mới say khập khiễng ra về.
Do đã cải trang nên người đi đường khó nhận ra nàng là tiểu thư của Tịch gia .
Bạch Liên Hoa vừa đi vừa hát , hai má đỏ bừng như trái cà chua .
Bỗng miệng nàng bị bịt lại từ phía sau , hai mắt dần dần khẽ cụp xuống .
Hừng sáng , Tịch Liên Hoa tỉnh giấc trong một khung cảnh xa lạ. Nàng chớp mắt liên hồi . Đây là đâu ấy nhỉ ?
Nhìn qua nhìn lại , khẽ chạm ánh mắt diều hâu của người đàn ông ngồi sừng sững như pho tượng , nàng giật mình cái " đợp " .
" đại ca , cho...hỏi đây là... "
Vì khuôn mặt của hắn quá hung dữ nàng từ nói thành im . Ôi con tim nhỏ bé của chị , phải mau tìm cách thoát khỏi nơi này thôi !!
" h...hôm qua đã có chuyện gì sao ? "
Hắn không đáp nhìn nàng chằm chằm , Tịch Liên Hoa muốn rớt tim ra ngoài . Hoảng sợ cực độ.
" cho hỏi đại ca tên gì ?? Tôi với ngài có quen biết sao ? " đại ca à đừng dọa người như thế T_T
" Bạch , Phong , Tước ! "
Cái gì ? Nàng trợn to hai mắt , sao lại là Bạch Phong Tước ?? Không xong rồi , đây là bắt cóc để lấy mạng đây mà !! Ôi không , ông trời ơi cứu con....
" haha....tôi nghĩ chúng ta không quen , tôi xin phép cáo lui "
Dứt lời nàng nhanh chân bỏ trốn. Chưa kịp nhấc bước thứ hai , eo nhỏ đã bị bàn tay thô ráp xiết lấy.
" Tịch Liên Hoa em giỏi lắm " giọng nói mang theo sự cay nghiến , muốn cắt nàng thành từng mảnh .
Hai chân Tịch Liên Hoa mềm nhũng , muốn tè ra quần . Nàng đắc tội với diêm vương rồi...
Ở thành phố A này không ai là không biết cái tên Bạch Phong Tước . Nghe thôi đã sởn gai óc , đắc tội với hắn chỉ có nước xuống địa ngục . Hắn một tay che trời , thủ đoạn tàn nhẫn , không hề thương hoa tiếc ngọc . Số phận nàng chấm dứt tại đây thật rồi...
" tôi xin lỗi !! T...tôi không muốn làm anh bể mặt đâu , tôi chỉ là chưa sẵn sàng..."
Tịch Liên Hoa vừa lẩm bẩm vừa nhìn sắc mặt của hắn. Bạch Phong Tước lại càng thêm đáng sợ , tăng lực đạo ở vùng eo nàng .
" tôi...tôi thật sự không xứng với anh , tôi không hề dịu dàng , thùy mị như người ta đồn , tôi không giỏi hội họa , tôi không thích đọc sách , tôi...ô...ưm "
Bạch Phong Tước dường như không thể nghe tiếp bèn ngậm lấy môi nàng. Hắn mạnh mẻ xâm nhập vào khoang miệng nàng mà ngấu nghiến , không chừa một chút hơi thở cho Tịch Liên Hoa. Thậm chí còn cắn .
Nàng đương nhiên là không dám chống cự , đành thuận theo mặc dù rất khó chịu. Nàng không nên chọc giận hắn ngay lúc này.
Sau một khoảng thời gian dài , Bạch Phong Tước mới dừng lại. Đôi môi nàng sưng lên đỏ rực , bị hôn đến tê dại . Hai chân run lẩy bẩy phải bám lấy thân thể rắn chắc của hắn.
Dường như còn chưa thỏa mãn , hắn đem Tịch Liên Hoa ném lên giường sau đó nặng nề áp sát lên người nàng .
" đ...đại ca , anh tính l...làm gì ? " hai tay nàng theo bản năng chống cự.
Hắn thẳng thừng lấy cà vạt xiết chặt cổ tay Tịch Liên Hoa.
" tôi đã cho em hôn lễ là do em tự hủy hoại , bây giờ thì đừng kêu ca khi bị tôi ăn sạch "
Nàng từng đợt hoảng loạn , phải mau nghĩ cách , Tịch Liên Hoa mày thông minh tí đi !!
" tôi có một bí mật muốn nói với đại ca ! "
" nói xem "
Nàng thầm suy nghĩ , đầu đau như búa bổ , trên người nàng còn gì chưa tiết lộ nhỉ ?
" mái tóc giả của tôi đâu ?? " ối ! Nàng điên rồi ! Nói gì thế này ?!
" tôi cho người ném rồi "
Tịch Liên Hoa bỗng cong môi khiêu gợi , ánh mắt giảo hoạt nhìn Bạch Phong Tước .
" nếu bí mật này làm anh cảm thấy thú vị , có thể dừng lại chứ ? "
" không ai dám ra điều kiện với tôi "
Đôi mắt long lanh chớp liên tục mang theo sự cầu xin.
" em là người đầu tiên " hắn cau mày chán ghét .
Nàng vui vẻ không thôi. Đại thắng rồi !!
" đây là tóc giả , anh tin không ? "
Bạch Phong Tước hơi bất ngờ , hắn không đáp gỡ mái tóc dài vàng óng kia ra . Trước mắt hắn là mái tóc màu bạch kim ngắn ngang cổ , hoàn toàn lột xác sự giả dối của vị tiểu thư này .
" tôi luôn đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra , mẹ tôi thích tóc dài , tôi thì trái ngược. Tôi thích thoải mái , thích sự táo bạo về ngoại hình " nàng vừa nói vừa cười rất tươi , lộ cả một hàm răng trắng muốt .
Mái tóc màu bạch kim càng thể hiện rõ vẻ đẹp của nàng , tự do , hững hờ với vạn vật. Một thiên thần có thể bay bất cứ nơi nào , không bị gò bó bởi một ai . Làm những điều mình thích , có cách sống riêng để đối phó với mọi tình huống . Mang trong mình sự lạ lẫm , khác biệt.
Quả nhiên , thú vị....
Hắn xoa nhẹ má nàng , khuôn mặt này xinh đẹp như một bức tranh , mỗi màu tóc tạo nên một vẻ đẹp riêng hài hoà .
" đ...đại ca anh thấy sao ? "
Bạch Phong Tước " hừ " nhẹ , tháo bỏ cà vạt trên tay nàng .
Tịch Liên Hoa thầm thở phào , xém nữa là nàng đi theo quỷ rồi...
" từ nay không có lệnh của tôi em không được phép rời khỏi đây nửa bước ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro