Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân thuỷ tìm hoan (H+)

Khí ẩm vương vấn khắp không gian. Hơi nước đọng trên bề mặt kính có chút mờ mịt. Từng đợt khói ấm mềm nhẹ từ bồn tắm cứ thế phân tán. Người trong kia an tĩnh nhắm mắt tựa đầu ở thành bồn, tưởng như đã ngủ. Đến cả mặt nước cũng không động. Nhiệt độ trong nước không chút lưu tình giảm sâu. Cố Hiểu Mộng điều chỉnh nhịp thở, thả trôi thân thể kiều diễm trong làn nước ấm. Thật dễ chịu.

Bên tai mơ màng có tiếng bước chân. Bàn chân trần trắng như ngọc từng bước lướt trên nền đá lạnh. Người kia ưu nhã đi đến cạnh bồn tắm, bất động thanh sắc đứng đó. Khói nước cứ thế lả lướt từ thân thể của nữ nhân trong bồn tỏa ngược lên không trung, tựa như một kiệt tác cổ điển. Lý Ninh Ngọc chợt lắng, chiêm ngưỡng nét thanh tú trên sườn mặt của nữ nhân trong làn khí ẩm. Hơi nước đọng lại trên làn da của Cố Hiểu Mộng, trơn mịn và ướt át.

Áo choàng tắm dài trên người mềm mại rơi xuống nền nhà. Thân thể ngọc ngà loã lồ ngay ở trước mắt. Nước trong bồn dao động, đột ngột tiếp nhận thêm trọng lượng của một người mà nháo mà loạn.

Trước mắt nữ nhân như vàng như ngọc. Lý Ninh Ngọc tâm loạn thật loạn. Nhấp nhô trong vùng nước ấm, mềm mại tiến đến gần người kia.

Hơi thở nóng ấm của người phả trên gương mặt. Khác biệt rõ ràng với hơi ấm của nước trong bồn tắm. Đầu ngón tay của người đó di trên làn da, vẽ một đường nối những hạt nước nhỏ đọng lại trên da thịt. Cố Hiểu Mộng hít một hơi sâu. Mi mắt ẩm ướt nhắm chặt khẽ động, cánh môi vì huân nước ấm mà huân đến hồng nhuận, Cố Hiểu Mộng khẽ mấp máy gọi nàng.

"Chị Ngọc..."

Người được gọi tên không hồi đáp, lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng mướt mát của cô. Cố Hiểu Mộng chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là nụ cười mỉm của Lý Ninh Ngọc.

Làn da của Lý Ninh Ngọc trắng sứ, và hương hoa dịu nhẹ trên cơ thể nàng khuếch tán vào hơi nước. Lý Ninh Ngọc không nói gì, chỉ ôn nhu mỉm cười. Đầu ngón tay lả lướt đến cánh môi hồng hào của Cố Hiểu Mộng, phác hoạ lên viền môi kiều diễm của cô ấy.

Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng mông lung, thần hồn trong mắt cô không nhìn được tâm ý. Lý Ninh Ngọc dời ngón tay đến đuôi mắt của Cố Hiểu Mộng khẽ chạm lên đó.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Cố Hiểu Mộng ái ý trong mắt tràn ngập nhìn Lý Ninh Ngọc mỉm cười diễm lệ. Miệng không nói, mà mắt đã vạch rõ cho người nhìn thấu tâm tư. Đầu ngón tay đang vuốt ve trên đuôi mắt của Cố Hiểu Mộng chợt ngưng lại, Lý Ninh Ngọc sủng nịnh ánh mắt nhìn cô.

"Ánh mắt kia của em là có ý tứ gì? Hửm?"

Ý tứ gì, mà trong mắt chỉ nhìn ra bóng hình nàng ảnh ngược, như đại dương mênh mông lớn rộng, chỉ có hình bóng ta tồn tại trong mắt người ấy. Lý Ninh Ngọc trầm mê lạc vào đại dương trong mắt của Cố Hiểu Mộng, đầu ngón tay run rẩy trượt dài trên sống mũi cô.

Rượu vang đỏ và hoa hồng đặt cạnh bồn tắm, sắc đỏ chiếm trọn sự chú ý của Lý Ninh Ngọc. Một chiếc cốc chân dài còn dư lại một chút rượu đỏ, Lý Ninh Ngọc với tay nhẹ nhàng đón lấy. Mỹ nhân ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly, trước con mắt mê mẩn thần hồn của Cố Hiểu Mộng. Cánh môi hờ hững chạm vào thành cốc, bị nhuộm bởi rượu vang đỏ, giữa làn hơi nước mờ ảo, Lý Ninh Ngọc đầy quyến rũ mị hoặc, da thịt ẩn hiện trêu người lung linh bóng loáng.

"Em muốn uống?"

Nàng hỏi cũng chẳng thiết nghe cô trả lời, Lý Ninh Ngọc cũng đã đem rượu rót vào cốc, thanh âm chất lỏng dồn dập chảy. Lý Ninh Ngọc cầm ly rượu, đưa đến trước mặt cho Cố Hiểu Mộng.

Cốc thuỷ tinh lấp lánh rượu đỏ, ngón tay thon dài nõn nà, xương quai xanh tinh tế quyến rũ, cảnh xuân hờ hững lộ liễu, tất cả đều là thứ đốt mắt vô cùng.

Cố Hiểu Mộng nhận ly rượu, đưa lên môi uống đi một nửa. Một nửa còn lại, Cố Hiểu Mộng là muốn tặng cho Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng chậm rãi đưa ly rượu đến trước tầm mắt nàng, mị hoặc ánh mắt nhìn vào ánh mắt ướt át của Lý Ninh Ngọc. Nghiêng nghiêng, rượu đỏ bị cô đổ lên da thịt nhẵn bóng của nàng.

Đỏ hồng như máu, từ cần cổ chảy trượt xuống xương quai xanh, lan tràn xuống hai miền đồi núi nhấp nhô rồi hoà vào làn nước.

Một cảnh nóng bỏng cháy mắt, Lý Ninh Ngọc hô hấp dồn dập, Cố Hiểu Mộng vùi đầu lại gần, cánh môi mềm mại chạm vào trên làn da Lý Ninh Ngọc.

Hương vị của Lý Ninh Ngọc và rượu vang đỏ.

Đây có lẽ là thứ rượu điên cuồng nhất thế giới. Đầu lưỡi lả lướt trên từng tấc da thịt, liếm hết rượu dư lại trên làn da nàng. Mặt hồng một mảnh, Lý Ninh Ngọc cảm thấy nàng hít thở không thông, cả người đều có chút nóng.

Trần trụi giấu giếm trong nước, Lý Ninh Ngọc đang ngồi trước mặt Cố Hiểu Mộng, trong chốn kỳ bí lại chạm phải thứ không nên chạm, nàng cảm nhận rõ mồn một cảm giác đó. Cố Hiểu Mộng xấu xa ý tứ nhìn nàng, nàng cảm nhận được, cô sao có thể không cảm nhận được?

Vội bắt lại nàng, Cố Hiểu Mộng ôm eo Lý Ninh Ngọc kéo nàng ép chặt vào người cô. Như từng cơn sóng vỗ vào nhau, thân thể lại trong nước mẫn cảm.

"Không được phép."

Gần thật gần, chặt thật chặt. Lý Ninh Ngọc nhìn vào cánh môi đang ở sát trước tầm mắt nàng, nghiêm khắc thì thào. Cố Hiểu Mộng đột nhiên cong khoé môi.

"Ở đây còn có phép tắc nào tồn tại?"

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Cố Hiểu Mộng, lại quyến rũ, lại thách thức.

"Nếu như tôi nói...tôi chính là phép tắc?"

"Vậy chị Ngọc có biết hay không, con người càng bị gò bó khuôn khổ, càng muốn làm trái lại quy tắc....kẻ đó chỉ là muốn phạm tội."

Kẻ phạm tội gọi là tội phạm. Còn kẻ làm trái phép tắc, thì là kẻ đứng đầu.

Thấy Lý Ninh Ngọc không còn gì để nói, Cố Hiểu Mộng khẽ nhếch môi đắc thắng.

"Còn muốn uống nữa không?"

Cô ấy hỏi có muốn uống thêm rượu? Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu. Theo tay của Cố Hiểu Mộng đặt lại ly rượu lên khay, Lý Ninh Ngọc bâng quơ.

"Rượu vang đỏ và hoa hồng, vẫn còn thiếu một thứ."

"Là gì?"

Một nụ hôn.

Lý Ninh Ngọc cúi đầu hôn Cố Hiểu Mộng, một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn nóng bỏng. Sự nồng nhiệt của hai người phụ nữ hâm nóng cả không gian xung quanh, nhiệt tình và cháy bỏng. Ướt át lại thêm ướt át, Lý Ninh Ngọc tham lam muốn nhận trọn ngọt ngào từ người tình, để Cố Hiểu Mộng hôn nàng say đắm, từ cánh môi đầu lưỡi, rồi đến cần cổ, khắp bờ vai, đến cả lưng gầy nhẵn mịn.

"Ưm...Hiểu Mộng.."

Nàng cũng chẳng kìm nén được gọi tên cô. Rồi hỗn loạn từ từng cái chạm nhẹ của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc vùi vào hõm cổ của Cố Hiểu Mộng, dùng lực trên hai cánh môi mềm, mút chặt.

"Ưm..."

Cố Hiểu Mộng ngửa cổ tựa vào thành bồn tắm, cảm thụ một nụ hôn dùng lực của nàng trên da thịt cô. Khi Lý Ninh Ngọc rời môi, một dấu vết ân ái nhàn nhạt đỏ ở vị trí đó. Thành quả của mình, Lý Ninh Ngọc tự hào cười.

Thân thể nhẹ bẫng, từ trong nước dễ dàng nâng lên. Lý Ninh Ngọc cảm nhận tay cô đặt trên eo nàng tự ý làm loạn, áp chặt trên da thịt lần ngược lên trên. Hai khoả mềm mại bị Cố Hiểu Mộng nắm trọn rồi nhẹ nhàng xoa nắn, Lý Ninh Ngọc cắn môi kìm nén.

"Chị Ngọc có vẻ đang gấp."

"Chỉ là tưởng tượng của em."

Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc nàng là người miệng cứng lòng mềm, chút nhỏ nhặt này, Cố Hiểu Mộng mọi lúc đều có mánh khoé bức nàng mềm lòng cũng mềm cả miệng.

Đưa hoa mận đỏ đã bị cô se đã vươn ra, Cố Hiểu Mộng dùng đầu lưỡi thưởng thức. Chỗ kích thích này khiến nàng đã rã rời, Lý Ninh Ngọc ôm lấy đầu Cố Hiểu Mộng chăm chú nhìn cô chơi đùa nó.

"Em..thật giống tiểu hài tử..."

"Lần trước không phải chị Ngọc đã nói, em chính là một tiểu súc sinh?"

*tiểu súc sinh: con thú nhỏ

"Không đúng. Phải là một tiểu súc sinh...không biết mệt mỏi."

Trí nhớ của Lý Ninh Ngọc đem so với máy ảnh còn đáng tin hơn. Cố Hiểu Mộng dời môi lên cổ của nàng, cọ dụi cánh mũi trong lòng Lý Ninh Ngọc. Vậy là cô trông giống con thú nhỏ hơn rồi, nhưng con thú này không biết trong sáng đáng yêu hay là tinh ranh xấu xa đây.

"Nhột đấy~"

Không chịu nổi ngứa ngáy ở cổ, Lý Ninh Ngọc sủng nịnh nói mà đẩy Cố Hiểu Mộng ra. Nhưng tránh không được con thú nhỏ lại nổi tính xấu, không còn kiềm chế mà giữ chặt nàng. Nơi ấm áp bên dưới bị chạm đến, Lý Ninh Ngọc đột nhiên căng thẳng đến cả người cong cớn.

"Chị Ngọc nói dối, rõ ràng là đang rất gấp gáp."

"Ưm...xấu tính..."

"Ha...ah...Hiểu Mộng..."

Bàn tay đặt lên đó trong làn nước nhẹ nhàng cọ xát, Lý Ninh Ngọc túm chặt hai vai Cố Hiểu Mộng ngăn cho thân thể nàng không bị nước đẩy trôi. Từ chậm rãi đến nhanh dần, nhẹ nhàng rồi cuồng nhiệt.

"Thoải mái chứ?"

"Không...ưm..."

Ánh mắt đột ngột sắc bén, Cố Hiểu Mộng lại tiếp tục xấu xa. "Vậy là muốn em vào bên trong?"

Nàng trước mặt kiều diễm ướt át, Cố Hiểu Mộng cảm thấy máu nóng sắp bức cô tuôn trào rồi.

"Chị Ngọc đang run?"

"Ưm...em không cần phải khiêu khích tôi..."

Nước dao động, vỗ về vào da thịt của hai người họ. Cánh tay của Cố Hiểu Mộng miệt mài luận động, kết quả chính là nghe Lý Ninh Ngọc ngâm nga. Cảm nhận được mặt nước rẽ sóng, hai chân của Cố Hiểu Mộng một chút dang rộng, kéo theo người đang ngồi trên đùi mình cũng theo đó mở rộng hai chân.

Hạt châu mẫn cảm bị Cố Hiểu Mộng ma sát, Lý Ninh Ngọc thở dốc ôm lấy cổ cô. Nàng khổ sở lắc đầu, tựa như không cần nhận món quà này của cô. Cố Hiểu Mộng xấu xa mỉm cười.

"Ah...Hiểu Mộng...đừng...không cần nữa..."

"Chị Ngọc vẫn chưa chịu xong." Tường thành của Lý Ninh Ngọc sắp đổ vỡ rồi, Cố Hiểu Mộng còn có nhã hứng xem nàng trụ được bao lâu.

Nóng bỏng, giống như lửa gặp nước, tốc độ trên bàn tay của Cố Hiểu Mộng nhanh không thể tả. Lý Ninh Ngọc gắt gao muốn khép lại chân, lại bị cô một mực tách rộng.

"Hư...Hiểu Mộng...Hiểu Mộng..."

Thoáng chốc đã bị lấp đầy bất ngờ, Lý Ninh Ngọc điên cuồng rên rỉ gọi tên cô. Nước hỗn loạn kêu tí tách, ngón tay chạm đến bên trong ấm áp trơn trượt, Cố Hiểu Mộng điên cuồng ra vào.

"Chị Ngọc thật ấm áp~"

"Không...ah...ân...em chậm...em chậm lại..."

Cố Hiểu Mộng một chút kéo Lý Ninh Ngọc sát vào người cô, bên dưới vừa nhiệt tình sáp nhập vừa hôn bầu ngực nàng.

"Chị luôn khiến em mất kiềm chế...chậm lại, là điều không thể..."

"Hiểu Mộng...Hiểu Mộng...a..ah..."

Khoái cảm tích tụ khiến nàng căng trướng thật khó chịu. Lý Ninh Ngọc cảm nhận thân thể nàng càng lúc càng run rẩy mất kiểm soát. Ngón tay cô bên trong được nàng ấm áp hút chặt, Cố Hiểu Mộng ý cười trên môi càng đậm.

"Chị nhìn xem, cảm nhận nó...ngón tay của em...có phải chị lưu luyến không muốn nó rời đi..."

"Ah...muốn...muốn tới..."

Cố Hiểu Mộng đột nhiên cao giọng. "Nếu như em dừng lại?"

"Ưm...không...không...Hiểu Mộng..thực khó chịu.."

Lý Ninh Ngọc cố đưa đẩy hông để giải quyết cảm giác bí bách áp chế nàng. Quá mức phóng túng. Lột bỏ vẻ thanh cao kiêu ngạo ngày thường, bây giờ nàng trong bồn tắm cùng cô trần trụi cầu hoan như thế này.

"Xin em...xin em...mau giúp tôi.."

Rốt cuộc lời cầu xin cũng được người đáp ứng, Cố Hiểu Mộng đầy sủng nịnh giữ lấy thắt lưng của Lý Ninh Ngọc, bên dưới lại nhiệt tình giúp nàng giải quyết.

"Ư...ah...Hiểu Mộng..."

"Chị sắp? Chị đang hút chặt em..."

"Hiểu Mộng...A!"

Bụng dưới đột nhiên run rẩy, hoa tâm giống như chạm phải điện tê tái. Dòng ấm nóng chảy tràn ra tay của Cố Hiểu Mộng, ám muội hoà vào trong nước. Lý Ninh Ngọc đổ gục vào vai cô, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Tóc kết dính, trán lại nhiễm một tầng nước mỏng, gương mặt rõ ràng động tình.

Nghe tiếng nước đột ngột bị rút đi, Cố Hiểu Mộng luồn ngón chân kéo van nước. Người nằm trên thân còn yếu ớt hổn hển, Cố Hiểu Mộng hạnh phúc không nhịn được phát ra một tiếng cười. Mà nụ cười này, nghe thật thuần khiết.

- Nước trong veo -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro