Mê dược - [H+]
Phúc lợi để kéo lại tâm trạng cho các bạn ở bên truyện kia. Ngược quá đủ rồi giờ đọc h nào :))))
————————————
"Lý Ninh Ngọc."
Miệng nhỏ phát ra tên của người trong lòng. Ký ức rơi tại khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau trong phòng họp trên thuyền mật mã. Nàng ấy đứng trước họng súng nhưng gương mặt chẳng đổi sắc, tay trái đặt trên cánh tay phải, lạnh lùng cao ngạo. Quân trang chất lượng tốt vậy sao? Cố Hiểu Mộng trong lòng tràn đầy thắc mắc, là chất lượng quân trang vốn tốt, hay là vì nó được khoác trên người Lý Ninh Ngọc mà trở nên nổi bật. Người phụ nữ lớn hơn tuổi mình ngồi ngay ngắn trên ghế, cả căn phòng chỉ có mỗi nàng là nữ nhân, nổi bần bật, câu lấy ánh mắt của Cố Hiểu Mộng.
Lời nói của nàng ta như phát ra từ một cái máy, dửng dưng nói chuyện chính sự, gương mặt không nhìn ra được là đang vui hay buồn, không chút biểu cảm.
Khoảnh khắc đó Cố Hiểu Mộng thật sự rơi vào vòng xoáy của người phụ nữ trước mặt. Nàng vô tình câu lấy hồn phách của cô, kéo cô vào vòng xoáy trầm luân của nàng ấy.
"Người phụ nữ như Lý Khoa trưởng của chúng ta đàn ông gục dưới váy không chỉ có mình Ngô đại đội."
Lý Ninh Ngọc tức giận, chế nhạo cô.
Lý Ninh Ngọc khiển trách, mắng cô ngu xuẩn.
Cố Hiểu Mộng câu ra một nụ cười như yêu như ma.
Cố tiểu thư đây sống quá hai mươi bốn năm, chưa ai dám trước mặt cô mà một câu mắng mỏ. Nàng ấy lại khiển trách cô, nói cô ngu dốt, giáo huấn Cố Hiểu Mộng cô một hồi.
Nhưng thật kỳ lạ. Cố Hiểu Mộng cũng chẳng vì vậy mà tức giận để bụng, thậm chí cô còn cảm thấy có chút...hứng thú. Vẫn là thích nghe.
Là cảm giác mới mẻ sao? Cố Hiểu Mộng cô thích mạo hiểm. Lựa chọn dấn thân vào con đường gián điệp này chính là cuộc phiêu lưu mạo hiểm mới.
Tiếp cận Lý Ninh Ngọc cũng chính là mạo hiểm. Không đơn giản là một chuyến săn sư, hay thăm rừng, đua ngựa. Lý Ninh Ngọc còn khó đối phó hơn cả sư tử trên đồng cỏ, nguy hiểm hơn những nguy hiểm rình rập trong rừng sâu. Cố Hiểu Mộng chinh phục mạo hiểm, là muốn chinh phục lấy nàng, là muốn chiếm hữu nàng ấy.
Cố Hiểu Mộng tâm loạn thật loạn. Tương tư mãi hình bóng Lý Ninh Ngọc. Nàng ấy quả thực là băng sơn mỹ nhân, là đoá sen trắng cao ngạo trong đầm lầy khiến người ta muốn đưa tay hái lấy.
Người như nàng đặt dưới thân mình, cảm giác sẽ thế nào?
Cố Hiểu Mộng trên giường trằn trọc, mắt chứa xuân tình, miệng không ngừng nỉ non ba cái tự "Lý Ninh Ngọc".
Sống hai mươi bốn năm trên đời, không có thứ gọi là thứ Cố Hiểu Mộng muốn mà không có được. Nàng cũng không ngoại lệ.
Ba giọt thuốc lỏng thấm vào một mảnh khăn trắng. Cố Hiểu Mộng khoé môi nhàn nhạt ý cười.
Ngôi nhà nhỏ của Lý Ninh Ngọc nằm trong hẻm. Phòng ngủ của nàng phải lên một thang lầu gỗ, phía dưới nhà là nhà bếp. Căn nhà này là một ngôi nhà kiến trúc cũ xưa, thật chật chội. Chân bước nặng nề lên cầu thang, gõ ba cái vào cửa gỗ.
"Ai?"
"Chị Ngọc. Là em."
Cửa kẽo kẹt mở ra từ bên trong. Lý Ninh Ngọc ở nhà một mình, gương mặt lại lạnh như ngày thường, giọng nói nhàn nhạt: "Cố Thượng uý? Có chuyện gì sao?"
Cố Hiểu Mộng đột nhiên kéo mạnh Lý Ninh Ngọc về phía mình, không nói không rằng ép chặt mảnh khăn trắng vào mũi nàng. Lý Ninh Ngọc vùng vẫy, hai tay bấu chặt lấy tay cô. Cố Hiểu Mộng nhếch mép, vững vàng mà ôm chặt Lý Ninh Ngọc.
Mê dược...
Luồng hắc khí lùa vào khe mũi, qua phế nang chạy thẳng vào máu, chảy dọc lên hệ thần kinh trung ương, khiến người hít nó mất đi ý thức.
Lý Ninh Ngọc hai mắt từ từ nhắm chặt, cánh tay buông lỏng, cả thân thể vô lực trượt xuống.
Cố Hiểu Mộng bế nàng lên, đưa tay khoá lại cửa phòng.
Cố Hiểu Mộng tuỳ ý đặt Lý Ninh Ngọc trên giường. Cô cảm thấy đèn trong phòng quá sáng, tắt đi, kéo lên rèm cửa sổ, ánh trăng sáng chiếu rọi vào trong phòng.
Cố Hiểu Mộng không nói ra bất cứ lời gì, mọi hành động đều diễn ra một cách tự nhiên nhất.
Sườn xám của Lý Ninh Ngọc bị cởi ra, nàng ấy nằm bất động trên giường.
Cố Hiểu Mộng thật sự không thể nhịn nổi nữa. Bản tính muốn chinh phục mạo hiểm trỗi dậy mạnh mẽ. Như lúc nhìn thấy sư tử trên cánh đồng ở Châu Phi, ngón tay đặt sẵn trên cò súng, chỉ cần "pằng" một phát, máu nóng trong người sẽ tiêu tán đi hết, thoả mãn.
Da thịt bóng loáng, ẩm ướt long lanh dưới ánh trăng. Lý Ninh Ngọc thân thể mềm nhũn, ngón tay Cố Hiểu Mộng lả lướt trên khắp cơ thể nàng ấy. Đầu ngón tay khẽ run rẩy. Đá quý, cẩm thạch sao sánh bằng làn da trên đầu ngón tay cô. Cố Hiểu Mộng cổ họng khô khốc, mắt như muốn nổ tung, hít thở khó khăn.
Ngọc.
Nàng nhất định là "ngọc".
Hòn ngọc quý hoá nhất.
Cổ thon dài trắng nõn, xương quai xanh mê người. Cố Hiểu Mộng đặt nhẹ nụ hôn lên nốt ruồi trên xương quai xanh của nàng ấy. Cô dời môi lên mọi vị trí trên cơ thể nàng, hôn lấy từng tấc da thịt.
Trán, mắt, mũi, đến môi.
Cằm, sườn mặt, đến tai.
Cổ, xương quai xanh, đến ngực.
Bụng, eo, đến đùi trong.
Đùi, đầu gối, đến bàn chân.
Cố Hiểu Mộng phát nghiện. Lý Ninh Ngọc còn khiến người ta nghiện hơn cả rượu, thuốc lá hay ma tuý.
Đầu ngón tay khắc hoạ trên đường nét gương mặt của Lý Ninh Ngọc. Mày tú, lông mi cong dài tự nhiên, sống mũi thon cao và môi mỏng mềm mại ẩm ướt. Nàng không trang điểm nhưng làn da trắng mịn, đường nét tự nhiên trên gương mặt vốn thanh lãnh, khi nàng nói chuyện lại khiến người ta cảm thấy lạnh giá hơn.
Môi lưỡi giao nhau triền miên, bàn tay không bao giờ thành thật, tham lam lả lướt trên khắp cơ thể.
Cánh môi Lý Ninh Ngọc mềm mại như pudding, vừa mềm vừa ngọt. Cố Hiểu Mộng say mê mãi không tách rời, khái niệm thời gian trong đầu bị xoá sạch. Đôi môi của Lý Ninh Ngọc dần đỏ lên, sưng tấy.
"Mềm quá."
Cố Hiểu Mộng hai mắt sáng rực, tâm mềm nhũn, cô như được nếm thử một món ăn ngon nhất từ trước đến nay mà cô từng ăn qua.
Cố Hiểu Mộng vẫn còn đang nằm trên cơ thể Lý Ninh Ngọc, cánh tay dời xuống phía dưới mơn trớn, ngón tay dần đi vào trong cơ thể nàng.
...
Ngón tay đã đi lạc vào trong rừng sâu, dưới vực núi sâu thẳm, một vùng đất mới đang chờ Cố Hiểu Mộng đến khai phá.
"Thật ấm áp."
Cố Hiểu Mộng áp môi mình lên môi Lý Ninh Ngọc tinh nghịch nói. Hai cánh môi vì cô nói chuyện mà lả lướt trên môi của nàng ấy.
"Quá hư hỏng."
Ngón tay từ từ ra vào, kéo theo mật dịch ướt đẫm.
Cố Hiểu Mộng giờ đây chẳng biết xung quanh còn tồn tại những gì, trong đầu chỉ có hình bóng của người dưới thân, trong lòng sung sướng đến phát điên.
Lý Ninh Ngọc thật sự thuộc về Cố Hiểu Mộng. Bây giờ là vậy, sau này mãi mãi cũng là như thế.
"Ôi...thật chặt.."
Ngón tay được tầng tầng lớp lớp mị thịt ấm áp bao phủ, vô cùng ướt át. Cố Hiểu Mộng đồng tử phóng đại hưng phấn ra vào.
Rút hẳn ngón tay ra, lại tăng thêm một ngón. Hai ngón tay lấy đầy bên trong, ra vào đều đặn. Âm thanh nhóp nhép phát ra kích tình.
"Ư....hư...."
Lý Ninh Ngọc mơ màng mở mắt, ý thức chợt lấy về đã bị cảm giác bên dưới kích động cho tỉnh táo.
Gương mặt nhếch môi cười của Cố Hiểu Mộng phóng đại trước mặt nàng, Cố Hiểu Mộng gập khuỷu tay trái chống trên mặt giường, ánh mắt thâm sâu nhìn Lý Ninh Ngọc, cánh tay hung hăng vận động, ngón tay bên dưới ra vào đều đặn.
Cảm giác đau đớn từ dưới thân dần truyền lên đại não. Lý Ninh Ngọc hoảng hốt chẳng biết mình đã trải qua những gì. Cảm giác trong cơ thể đại não chưa kịp phân tích đã cho nàng vài âm thanh yêu cầu nàng phát ra, là rên rỉ.
"A...a...ư...."
"Có phải thoải mái không? Chị Ngọc!"
"CỐ HIỂU...MỘNG!"
Lý Ninh Ngọc thức thời mà tức giận tột độ. Đại não hoạt động hết công suất mà thu thập tình huống hiện tại.
Trên giường, trần trụi, Cố Hiểu Mộng đang ở trên thân, ngón tay bên trong cơ thể.
Cố Hiểu Mộng chợt tăng tốc độ ngón tay, mạnh mẽ đâm vào. Lý Ninh Ngọc hai tay nhanh chóng dời xuống phía dưới, túm lấy cánh tay đang điên cuồng vận động của Cố Hiểu Mộng, ý định kéo nó đi ra.
Cố Hiểu Mộng biết ý, còn không cho nàng ấy có cơ hội, gương mặt không chút biến sắc, ý cười trên môi càng đậm, hai ngón tay khẽ gập lên trên, chạm đến điểm kích thích nhất bên trong mà lúc nãy cô đã mày mò tìm được, điên cuồng chà xát vào đó.
Lý Ninh Ngọc tay đang nắm lấy tay cô còn chưa kịp lấy ra, đột nhiên đập mạnh xuống giường, siết chặt tấm trải giường.
"a...a....aaaa..."
"Là điểm khoái cảm. Phải không?"
Cố Hiểu Mộng hết sức bình tĩnh, gương mặt không lộ ý, khoé môi cong cớn nhàn nhạt cười.
Còn sai sao? Cố Hiểu Mộng cô đã nắm trong tay 100% sự chắc chắn. Phản ứng của Lý Ninh Ngọc chính là khẳng định cho đáp án của cô.
Thiên tài giải mã? Lý Ninh Ngọc là thiên tài giải mã.
Cơ thể thiên tài cũng tồn tại mật mã chưa được phá giải. Cố Hiểu Mộng cô chỉ bỏ ra một chút công sức lại giải được mật mã trong cơ thể của thiên tài. Thành công này không phải nên được đánh giá cao hơn sao?
"ư...không...đừng chạm vào đó...a...dừng lại..."
Hai tay Lý Ninh Ngọc siết chặt tấm trải giường đến trắng bệch, đường gân trên cổ và trên thái dương của nàng ấy nổi lên rõ trên làn da ướt đẫm mồ hôi.
Cả cơ thể vặn vẹo kịch liệt, căng cứng đến muốn nổ tung. Cố Hiểu Mộng vẫn tà ác không ngừng chà xát vào điểm chết người bên trong. Mảnh trời ấm áp phía trong ấy gấp gáp co thắt lấy ngón tay cô.
"Aaaa!"
Lý Ninh Ngọc cả thân thể cong cớn, gương mặt nhăn nhó, răng nghiến chặt, phía dưới đẩy ra tia xuân tình trong suốt, thân thể co giật mạnh mẽ. Nàng hổn hển gấp gáp, vẫn chưa thể tỉnh táo sau đợt cao triều vừa rồi. Cố Hiểu Mộng không động, say mê ngắm nhìn người đang động tình dưới thân, hai ngón tay vẫn nằm bên trong cơ thể nàng ấy.
Cô hài lòng rút ngón tay ra, bên trong vốn đang lấp đầy chợt khai thoáng, nơi tư mật vừa bị kích thích kịch liệt đỏ tấy. Đưa lên miệng mình mút lấy thứ mật ngọt đang bám đầy trên hai ngón tay, ánh mắt xoáy sâu vào mắt người nằm dưới thân.
"Kinh tởm."
Lý Ninh Ngọc hơi thở nhẹ yếu phun ra hai từ đầy khinh thường.
"Là của chị Ngọc."
"Rác rưởi."
Lý Ninh Ngọc yếu ớt nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như dao nhọn nhìn người trên thân nàng.
Thật không thể ngờ được.
Cả đời Lý Ninh Ngọc cũng không thể ngờ được. Nàng ấy cảnh giác lên đến cực độ. Ba mươi năm qua chẳng ai có thể tổn hại đến nàng ấy. Một người phụ nữ thông minh, trầm ổn nội liễm, tính toán cẩn thận, không ngờ lại bị thứ rác rưởi này dùng thủ đoạn bỉ ổi mà làm nhục mình.
Lý Ninh Ngọc từ trước đã phát hiện ra tình cảm khác thường của Cố Hiểu Mộng đối với nàng. Kể từ khi trên thuyền mật mã, Cố Hiểu Mộng luôn luôn dùng ý đồ tình cảm đến quấy nhiễu nàng sinh hoạt.
Nàng là nữ nhân, cô ta cũng là nữ nhân. Vậy mà cô ta lại mang tâm tư vô luân với nàng. Hai người phụ nữ làm chuyện trái luân thường đạo lý trên giường, thật không còn gì kinh tởm hơn.
Các nàng sẽ xuống địa ngục phải không?
Nếu Cố Hiểu Mộng không mang họ Cố, nàng ấy đã giết chết cô ngay từ đầu rồi. Lý Ninh Ngọc hận không thể bắn chết con người trên thân mình.
Cô ta làm ra chuyện này, lại bình tĩnh như chuyện dạo phố, mua sắm, làm tóc, khiêu vũ.
Lý Ninh Ngọc thật sự muốn đưa tay móc hai con mắt đang nhìn sâu vào nàng của cô, muốn tát chết cô, muốn dùng răng cắn nát da thịt cô.
Ánh mắt đầy hận ý, ngực áp chế tức giận mà phập phồng, miệng mím chặt nghiến răng. Cố Hiểu Mộng thu vào mắt tất cả phản ứng của Lý Ninh Ngọc, trưng ra cái vẻ mặt vô tội, nhướng mày.
???
Còn dám có thái độ như vậy?
...
Lý Ninh Ngọc nâng cánh tay, theo đúng quỹ đạo mà mạnh mẽ tát lên má cô. Giữa không gian đang im ắng bỗng vang lên thanh âm của bàn tay đáp trên da thịt, nghe thôi cũng thấy đau đớn. Cố Hiểu Mộng bị lực đánh của nàng nghiêng đầu, chịu đựng đau đớn nghiến răng, xoay lại nhìn nàng, khoé môi lại cong lên.
Còn cười được? Tôi đây tát chết em.
Lý Ninh Ngọc tức giận nghiến răng định tặng cho Cố Hiểu Mộng thêm một cái tát khác.
Cánh tay Lý Ninh Ngọc vừa mới nâng lên chưa kịp đáp xuống, Cố Hiểu Mộng đột nhiên vươn tay túm lấy eo nàng, kéo mạnh vào thân thể mình, cúi đầu hung hăng hôn vào da thịt Lý Ninh Ngọc.
"Buông ra."
Lý Ninh Ngọc hai tay chen vào giữa hai người đẩy Cố Hiểu Mộng ra.
Cố Hiểu Mộng khó khăn luật động trên thân nàng, miệng nhỏ túm lấy bầu ngực, cắn vào hoa mận trên đỉnh núi. Lý Ninh Ngọc nhăn mặt đau đớn, tay túm lấy tóc cô.
Cố Hiểu Mộng như đứa trẻ đang thiếu sữa, cánh mũi hít lấy hít để hương sữa trên bầu ngực của Lý Ninh Ngọc, môi lưỡi không ngừng run rẩy hút lấy hạt đậu nhỏ.
Nhưng Lý Ninh Ngọc đâu phải thai phụ, Cố Hiểu Mộng có hút đến kiệt sức cũng chẳng có một tia sữa nào, ngược lại Lý Ninh Ngọc càng khó chịu.
Đang làm cái gì vậy chứ? Kẻ điên này.
"Làm cái gì vậy?" Lý Ninh Ngọc hổn hển sinh khí hỏi Cố Hiểu Mộng.
"Muốn sữa~"
"Kẻ điên."
Cố Hiểu Mộng không nói, vẫn như đứa trẻ lăn lộn trên cơ thể Lý Ninh Ngọc, đưa miệng tiếp tục.
"Sao lại không có?"
Lý Ninh Ngọc: "???"
Ngu xuẩn.
Em là thật sự không biết hay là giả vờ không biết?
Đúng là khiến người ta tức chết mà.
Cố Hiểu Mộng mặt mày nhăn nhó không hài lòng. Nhưng thật nhanh ý nghĩ trong đầu cô chợt loé lên tia nguy hiểm.
Không có thì ta đây tìm cái khác.
Cố Hiểu Mộng nhanh thoăn thoắt trườn người xuống phía dưới. Giữ lấy hai chân Lý Ninh Ngọc mà vùi đầu vào giữa hai chân nàng.
"Ưm..."
Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp phòng bị, Cố Hiểu Mộng đã hung hăng tác chiến. Cô say mê ở nơi giữa hai chân nàng ấy, Lý Ninh Ngọc như muốn chết đi sống lại.
Nàng từ trước đến nay chưa từng trải qua cảm giác này. Nó thật sự... không thể nói nên lời. Cái cảm giác vừa làm cho Lý Ninh Ngọc sung sướng cũng vừa khiến nàng đau đớn thống khổ.
Vừa muốn cô dừng lại, cũng muốn cô tiếp tục.
Lý Ninh Ngọc nàng nghi ngờ có phải mình bị lưỡi của Cố Hiểu Mộng làm cho điên rồi không?
Nhưng tại sao? Tại sao nàng thật tâm đối với hành động trái luân thường đạo lý của Cố Hiểu Mộng lại không cảm thấy ghê tởm, không cảm thấy dơ dáy.
Hai tay siết chặt tấm trải giường, thân thể theo lưỡi của Cố Hiểu Mộng mà cong cớn.
"Hưm..."
Sâu quá. Nàng cảm nhận được độ dài lưỡi của Cố Hiểu Mộng khi cô xâm nhập vào cơ thể mình.
"A..."
Thoải mái quá. Cô ấy đang cuốn lấy cánh hoa, nhẹ nhàng liếm lấy mật ngọt trên nó.
"Ư.."
Đau quá. Cô ấy đang cắn nhẹ vào nó, mật dịch trào ra một đợt. Cô ấy lại hút lấy nó rồi.
Chỉ một khắc mà nàng đã tiếp nhận bao nhiêu cảm giác khác lạ. Lý Ninh Ngọc mơ màng nhìn xuống cái đầu nhỏ của Cố Hiểu Mộng đang vùi vào nơi giữa hai chân mình. Mặt nàng chợt đỏ ửng, hai má nóng bừng lên.
Thật xấu hổ. Cố Hiểu Mộng rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?
Cố gia thiên kim từ nhỏ đến lớn được học hành đàng hoàng, tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến nhất, văn hoá văn minh nhất, không ngờ lại đi làm ba cái thể loại này.
"Hiểu Mộng~"
Lý Ninh Ngọc thanh âm vô cùng mềm mại gọi tên người đang say mê quên trời đất bên dưới.
Cố Hiểu Mộng nghe thấy tiếng Lý Ninh Ngọc gọi mình, chợt ngẩng đầu lên.
Sai lầm quá lớn.
Lý Ninh Ngọc đồng tử phóng đại. Nàng ước rằng lúc nãy mình bị câm, đừng có mà gọi cô.
Cố Hiểu Mộng đang hăng say bên dưới, bất ngờ ngẩng đầu, mật ngọt ướt đẫm trên miệng cô, chảy dài xuống cằm, vì cô ngẩng đầu mà mật ngọt từ nơi tư mật bị kéo dài ra, tạo thành sợi chỉ bạc dưới ánh trăng óng ánh.
Chọc mù mắt nàng đi. Chọc mù mắt Lý Ninh Ngọc nàng đi.
Đôi khi thiên tài cũng có nỗi khổ của riêng họ. Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ muộn phiền vì trí nhớ như máy ảnh của mình, bây giờ nàng mới thấu hiểu được cảm giác đó.
Lý Ninh Ngọc điều khiển đại não để lãng quên đi hình ảnh lúc nãy.
Cố Hiểu Mộng như một đứa trẻ ngây thơ ăn uống bị dây ra đầy miệng, đưa tay quệt lấy miệng của mình.
"Hửm?"
Lý Ninh Ngọc quá thẹn thùng, nàng như bị cảnh vừa nãy làm cho mất trí. Tay túm lấy đầu cô vùi lại vào nơi giữa hai chân mình.
Lý Ninh Ngọc: ???
Điên rồi. Tại sao nàng lại làm vậy? Tay nhanh hơn não sao? Lý Ninh Ngọc hận rằng mình không thể cho Cố Hiểu Mộng một đạp rớt xuống giường để đỡ xấu hổ.
Cố Hiểu Mộng: ???
Cô chợt cong khoé môi. Như được tiếp thêm động lực nên lần này còn nhiệt tình hơn lúc nãy khiến Lý Ninh Ngọc dường như bay lên mây.
Trong khu vườn tràn đầy mật hoa, con ong chăm chỉ kiếm mật, hăng say, nhiệt tình, và độc chiếm vườn hoa.
Mật ngọt thật nhiều, chủ vườn này có vẻ rất phóng khoáng. Con ong vui vẻ mà yêu thích vườn hoa, cũng yêu thích luôn chủ vườn.
Lý Ninh Ngọc hổn hển rên rỉ, túm chặt tóc cô.
"Ah...Hiểu Mộng...không cần nữa..Hiểu Mộng..Hiểu Mộng.."
Lý Ninh Ngọc đột nhiên thống khoái, nàng ấy có vẻ không tiếp nhận nổi cơn sóng bên trong cơ thể, gấp gáp gọi tên Cố Hiểu Mộng.
Nhưng con ong chăm chỉ ấy vẫn miệt mài kiếm mật, mặc kệ chủ vườn đang xua đuổi nó.
Đột nhiên mật ngọt ồ ạt. Một mình con ong trong khu vườn ấy hưởng thụ hết thảy.
Lý Ninh Ngọc khổ sở run rẩy, tay vì sợ làm đau tóc cô mà siết chặt lấy tấm trải giường.
...
Cố Hiểu Mộng tình ý ôm lấy Lý Ninh Ngọc. Hai người cuốn chặt lấy nhau trên giường, da thịt từng tấc áp sát nhau nóng như lửa. Cố Hiểu Mộng hôn hít trên hõm cổ của Lý Ninh Ngọc, cả hai hổn hển, không khí đặc sệt ái muội.
Nóng rát, đau đớn, khoái cảm.
Ôm nhau, hôn nhau, quấn chặt nhau.
Mặc kệ ngoài trời trăng thanh gió mát, hay là bão táp mưa sa, chỉ cần trong lòng của mình có đối phương, mọi vật xung quanh đều trở thành vô hình.
—Nước trong veo.—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro