Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

9h - tại phòng Jiwon
Em thức dậy với cơ thể mệt mỏi, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc ngủ mà hồi sáng hắn đã lén cho vào cháo của em. Jiwon mệt mỏi đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, em chưa kịp đứng vững thì đã ngã nhào ra sàn...vừa đúng lúc hắn mang thuốc lên cho em, thấy em ngã sõng soài trên sàn hắn liền lo lắng vội chạy đến đỡ em trở lại giường, sốt sắng hỏi han xem em có đau ở đâu không, mãi cho đến khi em nói không thì hắn mới bớt lo đi phần nào.

- Jiwon à, em có sao không, ngã có đau lắm không, mau nói anh nghe đi

- E..em không sao đâu ạ, anh không cần lo cho em đâu

- Không sao cái gì, anh thấy em ngã sõng soài trên sàn đấy

- Anh hai, em không sao cả nên anh không cần lo lắng cho em thế đâu *cuống quýt*

- Anh là anh trai của em, làm sao mà anh không lo cho em được *sốt sắng*

- Em..chỉ bị ngã nhẹ thôi mà

- Ngã nhẹ cũng là ngã, e-

- Anh hai..em không sao mà, tại chân em đột nhiên mất sức nên mới ngã thôi, anh đừng lo lắng quá như thế em không sao đâu mà

- Hừm...thôi được rồi, em không sao thì tốt mau uống thuốc đi *đưa ra*

- Uống thuốc đúng giờ thì em mới mau khỏi bệnh được

- Vâng, em biết rồi

- Hừm..
_____

Hắn đưa thuốc trên tay mình cho em uống, ánh mắt lo lắng của hắn vẫn không rời khỏi người cậu em trai nhỏ. Em để ý thấy hắn vẫn còn lo cho mình liền giải thích với hắn là mình không sao để hắn bớt lo nhưng không đáng kể lắm, hắn vẫn còn rất lo cho em, nỗi lo ấy đã thể hiện rõ qua ánh mắt hắn, hắn lo cho đứa em trai nhỏ của mình hắn sợ rằng em sẽ bị thương, sợ em bị đau ở đâu đó mà hắn lại không hay biết...bởi từ lâu hắn đã coi em như cả tính mạng của mình nên hắn không muốn em phải chịu bất kì một tổn thương nào về cả thể chất lẫn tinh thần vì hắn biết rõ trong quá khứ em đã phải chịu đựng những gì, đã đau đớn ra sao nên hắn không muốn em phải chịu thêm bất kì tổn thương nào dù là nhỏ nhất..

Hắn buông một tiếng thở dài rồi ngồi xuống ghế đối diện em, hắn nhìn em như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Hắn ngồi đối diện trầm ngâm nhìn em - đứa em trai mà hắn luôn luôn trân quý..

Sự im lặng đột ngột của hắn làm cho không khí trong căn phòng thường ngày vốn đã ảm đạm lạnh lẽo lại càng đáng sợ hơn. Pheromone hương mẫu đơn của hắn thường ngày có mùi thoang thoảng, dễ chịu..đôi lúc còn đem lại cho em cảm giác thoải mái, vậy mà không hiểu sao lúc này cái mùi hương đó lại trở nên nồng nặc đến lạ. Chắc là do tâm trạng hắn không được tốt lắm. Bầu không khí ngột ngạt, gượng gạo cộng thêm mùi mẫu đơn nồng nặc hòa lẫn trong không khí khiến em khó chịu vô cùng, em khẽ lên tiếng phàn nàn để hắn thu lại cái mùi pheromone nồng nặc ấy..

- Anh hai, anh sao vậy?

- Anh không sao..*thở dài*

- Anh không sao? Sao mùi pheromone của anh lại nồng thế ạ? Nó khiến em khó chịu lắm..

- Bình thường em vẫn ngửi nó mà, có bị gì đâu..sao tự dưng lại thấy khó chịu?

- Tại bình thường có mùi thoang thoảng nên dễ chịu lắm, hôm nay mùi nồng quá..

- ..

- Anh..thu pheromone lại đi

- Em.. *thở dài*

- Được rồi, giờ anh sẽ ra ngoài.. em mở cửa sổ ra cho bớt mùi

- Ừm..vâng

Hắn có chút buồn.

Chán nản trả lời em xong liền muốn rời đi. Em thấy hắn dường như có điều gì muốn nói liền kéo lấy vạt áo giữ hắn lại, tông giọng ngọt ngào có chút buồn bã vang lên..hắn quay lại, không nói gì cả mà chỉ nhìn em chằm chằm..

Ngay lúc này, bốn mắt nhìn nhau, em nhìn hắn hắn nhìn em..cả hai nhìn nhau nhưng chỉ có mình hắn là hiểu được em đang nghĩ gì còn em thì ngược lại, hoàn toàn không thể hiểu được hắn đang nghĩ cái gì trong đầu.

Trước mắt em bây giờ là khuôn mặt lạnh như băng của hắn, nó khác xa với thường ngày..đôi mắt sâu thẳm chứa đựng biết bao tâm tư, ý nghĩ xấu xa kia nhìn thẳng vào mắt em. Em có chút rùng mình khi nhìn vào đôi mắt ấy.

_____

In Seong vốn là kiểu người vô cùng khó đoán nên chỉ khi tiếp xúc đủ lâu với hắn thì mới có thể hiểu được rõ về con người thật ẩn sau cái vỏ bọc khó gần đáng sợ kia, đủ lâu mới biết được hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu, đủ lâu mới hiểu được hết tâm trạng của hắn..Jiwon ở bên cạnh hắn cũng đã 9 năm rồi - kể từ khi em được gia đình hắn nhận nuôi từ cô nhi viện năm 8 tuổi, '9 năm' có lẽ là một khoảng thời gian tương đối dài, có lẽ đủ để em có thể nắm bắt được hết mọi tâm trạng của hắn..

Hắn đang vui, đang buồn..hay đang tức giận thì có lẽ trong 9 năm ấy em cũng đã nắm bắt được hết rồi..

Tuy không hiểu được hết về con người thật của hắn, không hiểu được trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì nhưng em hiểu rất rõ về tâm trạng của hắn. Khi nào hắn vui, khi nào buồn, khi nào tức giận..em đều biết hết. Mỗi khi tâm trạng tốt hắn sẽ tỏa ra pheromone có mùi hương thoang thoảng, dễ chịu...còn ngược lại sẽ là mùi hương đặc quánh, khó chịu vô cùng.

Em biết tâm trạng hắn lúc này là như thế nào, em biết hắn có tâm sự nên đã giữ hắn ở lại...

- Anh..anh có chuyện gì muốn nói với em sao ạ?

- *im lặng*

- Anh, nếu như vừa rồi em nói gì kh-

- Không có gì đâu, em nghỉ ngơi đi..nhớ mở cửa sổ ra cho bớt mùi

- Anh..

- *rời đi*

Hắn lạnh lùng trả lời em rồi sải bước đến phòng làm việc của mình, ngồi vào cái ghế mà thường ngày hắn vẫn hay ngồi để giải quyết công việc và mấy chuyện khác nữa, lấy trong ngăn kéo ra tấm ảnh mà hắn chụp lén em trong lúc em ngủ, ánh mắt chiếm hữu dán chặt vào tấm ảnh..In Seong - hắn từ lâu đã có ý định muốn độc chiếm em làm của riêng, hắn chỉ muốn em là của riêng mình hắn mà không muốn chia sẻ em với bất kì ai..

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy em hắn đã bị dáng vẻ đáng yêu, xinh đẹp của em mê hoặc...có thể nói là hắn đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cho đến bây giờ..hắn đã yêu đến không thể dứt ra được nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro