Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Không cần phải coi nhau như kẻ thù.

"Tớ đi làm nhé"

Lương Mỹ Kỳ ra dấu "OK" rồi tiếp tục vùi đầu ngủ.

Hôm nay do bận việc nên Giang Hoài không thể lái xe đến đưa cô đi làm.

Đến trạm xe buýt, cô đứng đợi, tầm ba, bốn phút nữa sẽ có xe đi ngang qua. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Giang Hoài.

"Chiều nay bận quá thì không cần đón em"

Sau đó mỉm cười nhìn biệt hiệu "Ông xã".

Xe đến, cô nhanh chóng chui vào xe. Chiếc xe buýt nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập.

Tới công ty, cô đứng chờ thang máy, bỗng một bàn tay đặt lên vai cô. Cô giật mình né tránh.

Nhìn thấy Cố Tiêu Minh, cô cúi người "Chào tổng giám đốc ạ".

"Khách sáo gì chứ, cứ coi như anh là học trưởng của em lúc xưa". Cố Tiêu Minh mỉm cười.

Cô ngây người, nụ cười của anh bây giờ giống hệt năm đó, nhưng nó có cái gì đó khác, cô không sao miêu tả được.

"Sao được ạ, giờ đã đi làm rồi. Vả lại tuổi thanh xuân ngu ngốc, không biết lượng sức mình. Mong tổng giám đốc lượng thứ. Tạm biệt ngài".

Dứt lời, cô bước vào thang máy, cánh cửa thang máy dần khép lại, ngăn cách ánh nhìn của anh và cô.

Cố Tiêu Minh nhếch mép, khác hoàn toàn với vẻ gần gũi lúc nãy.

"Trương Mỹ Mỹ, hết giờ làm chúng ta đi ăn tối đi, tớ thèm lẩu chết đi được"

Tiểu Ngân Châu nhịn không được trò chuyện với Trương Mỹ Mỹ. Cô thì thầm: "Tớ biết một quán lẩu ngon lắm, đảm bảo ăn một lần là nghiện".

Cô nhìn vẻ mặt hận không thể lập tức bay đến quán lẩu đó của tiểu Ngân Châu mà buồn cười, liền gật đầu đồng ý. Tiểu Ngân Châu tinh nghịch nháy mắt với cô, tỏ ý vui mừng.

Tan làm, cô gọi điện cho Lương Mỹ Kỳ, bảo cô ấy ăn tối trước, không cần chờ cô. Sau đó cùng với tiểu Ngân Châu đi ăn.

"Tiểu Mỹ, cậu đoán xem tổng giám đốc đã có bạn gái chưa". Ngân Châu vừa ăn vừa phấn khích hỏi.

Trương Mỹ Mỹ nghe nhắc đến Cố Tiêu Minh, cả người bất giác khựng lại, sau đó vờ như thoải mái trả lời: "Ưu tú như vậy chắc có rồi, bằng không cậu chạy đến hỏi người ta đi"

Tiểu Ngân Châu bĩu môi: "Cóc ghẻ sao mà gặp được phượng hoàng".

Trương Mỹ Mỹ cốc cô một cái: "Con cóc ghẻ nhà cậu ăn nhanh rồi về".

Hai cô gái vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, chuông điện thoại Trương Mỹ Mỹ reo lên. Cô nhìn tên nhấp nháy trên màn hình, cười rạng rỡ nghe máy, nhỏ giọng: "Anh bận như thế còn gọi cho em làm gì, em tự về được mà"

Giang Hoài dịu dàng nói: "Hôm nay anh phải trực ca, xin lỗi em nhé, đi đường phải thật cẩn thận đấy".

"Biết rồi, biết rồi, anh lo việc của mình đi, em có phải con bánh bèo nào đâu". Trương Mỹ Mỹ bĩu môi. Chợt nghe tiếng ho của tiểu Ngân Châu, cô nhìn lên thấy cô ấy đang cố gắng nhịn cười.

"Tiểu Mỹ nhà ta có bạn trai rồi cơ đấy", cô chọc ghẹo.

"Bà cô của tôi ơi, ăn nhanh rồi về, công việc còn đang đợi mình ở nhà."

"Ừ nhỉ, cmn thật nhiều việc", tiểu Ngân Châu vỗ trán một cái, cúi đầu tiếp tục ăn.

Không khí về đêm của thành phố thật sôi động, quán ăn, nhà hàng đặc biệt đông người. Cô bạn tiểu Ngân Châu đòi nhìn cô lên xe rồi mới yên tâm đi về, nhưng cô kiên quyết từ chối, không muốn làm phiền bạn của mình.

Một chiếc ô tô màu đen chầm chậm dừng trước mặt cô. Cô ngạc nhiên, xe này nhìn quen quen. Trong lúc lục lọi ký ức, cửa kính xe hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.

Khuôn mặt mà những năm thanh xuân cô từng mê đắm.

Khuôn mặt mà mọi người ngưỡng mộ trong những năm tháng ngồi trên giảng đường, bao gồm cả cô.

Khuôn mặt có nụ cười ấm áp....

Cô ngẩn ngơ.

Tựa như lúc đó.

"Không ai đón? Tôi đưa em về". Giọng nói trầm ấm vang lên kéo cô về thực tại.

Tim cô đập mạnh, cố lấy lại bình tĩnh.

"Không cần đâu thưa tổng giám đốc, xe buýt sắp đến rồi".

Cố Tiêu Minh mỉm cười: "Ngoài giờ làm em không cần gọi tôi là tổng giám đốc, anh đã sớm nói, cứ gọi anh là học trưởng Cố như trước hoặc Tiêu Minh là được rồi".

Cô xa cách đáp lại: "Ngại quá, tôi nghĩ chúng ta không thân nhau đến thế".

Vẻ mặt của Cố Tiêu Minh u ám, nhưng rất may cô không để ý tới. Anh tiếp tục giả vờ, nở nụ cười chân thành:

"Anh nghĩ em không cần phải xem anh như kẻ thù thế này".

Trương Mỹ Mỹ nhẹ giọng nói: "Anh hiểu lầm ý tôi rồi, chúng ta không thân thiết như bạn bè, nhưng mà không đến nổi làm kẻ thù"

Không đợi anh nói tiếp. Mắt cô sáng rực: "A, xe đến rồi, chào tổng giám đốc".

Cố Tiêu Minh thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh lẽo, hạ cửa kính, chiếc xe lao vút vào màn đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro