Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Giang Hoài

"Thưa tổng giám đốc, đây là hồ sơ về nhân viên Trương Mỹ Mỹ". Trợ lý Dương cúi người, cung kính đưa cho Cố Tiêu Minh.

Anh đứng bên cửa sổ, trên tay cầm ly rượu vang, chầm chậm lắc nhẹ, sau đó đưa lên miệng, tao nhã uống một ngụm.

Thành phố về đêm đặc biệt hoa mỹ. Anh thích cảm giác đứng trên cao nhìn xuống, cảm giác đầy thỏa mãn.

"Được rồi, anh có thể đi"

"Vâng, xin phép ngài"

Sau khi trợ lý Dương rời khỏi, anh bước đến ghế sofa, đặt ly rượu còn nửa chừng xuống bàn, cầm bộ hồ sơ, mở ra, bắt chéo đôi chân dài, bắt đầu đọc.

Đến trang giấy cuối cùng, anh nhìn chằm chằm, trong giấy viết bạn trai của Trương Mỹ Mỹ là Giang Hoài, hiện đang làm bác sĩ ngoại khoa.

Giang Hoài cũng tốt nghiệp trường X, hoàn cảnh gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Hai người yêu nhau được một năm, cũng khá lâu.

Anh cầm ly rượu lên, ngửa cổ uống hết sạch.

Cố Tiêu Minh mặt không đổi sắc, nhìn vào ảnh của cô, đôi mắt biết cười ấy, nụ cười trong trẻo ấy quen thuộc đến như vậy. Nhìn qua ảnh của Giang Hoài, anh vo tròn toàn bộ tài liệu, sau đó ném vào thùng rác. Anh ngả người ra sau, nhắm mắt lại, dường như suy nghĩ gì đó.

Trương Mỹ Mỹ rất thích bám theo anh, ở nhà ăn, cô sẽ giả bộ như vô tình chạm mặt anh.

Anh hay chạy bộ, nhìn lại phía sau sẽ thấy cô cũng đang chạy.

Tham gia câu lạc bộ có anh.

Hay kiếm cớ để gặp anh.

Một lần, anh kéo cô vào một góc, nhìn vào mắt cô, khẽ quát "Em đừng làm vậy nữa, anh sẽ không thích em"

Cô ỉu xìu "Anh sắp tốt nghiệp rồi, em muốn lưu giữ nhiều kỉ niệm về anh"

Một cánh hoa bay xuống, nhè nhẹ chạm đến tóc cô.

Giật mình tỉnh giấc, Cố Tiêu Minh day day trán. Khỉ thật, lại mơ thấy cô. Anh đi vào phòng ngủ của mình, cởi quần áo, sau đó bước vào phòng tắm, bật vòi sen, tiếng nước chảy rào rào.

Cùng lúc đó, Trương Mỹ Mỹ cũng mơ một giấc mơ.

"Cố Tiêu Minh, em sẽ không thích anh nữa"

"Ừ"

"Em sẽ không làm phiền anh nữa, em thề đấy"

"Cám ơn em"

Bỗng nhiên hình ảnh Giang Hoài hiện ra.

"Giang Hoài, cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em"

Giang Hoài trao cô một chiếc nhẫn, cô mỉm cười đầy dịu dàng.

Trước mắt cô tối sầm, tỉnh dậy, cô thấy mình trần như nhộng nằm trong vòng tay của Cố Tiêu Minh

Anh mở mắt, bàn tay tựa ma quỷ bóp cổ cô, gào thét:

"Em là của tôi. Là của tôi"

Á. Cô giật mình hét lên, Lương Mỹ Kỳ bộ dáng xộc xệch, hai mắt thâm quầng như gấu trúc mở cửa đi vào, cô ngáp hỏi "Có chuyện gì vậy Tiểu Mỹ?"

Trương Mỹ Mỹ hoàn hồn, khẽ nói "tớ mơ thấy Cố Tiêu Minh, một giấc mơ rất đáng sợ". Dường như, cô vẫn còn sợ sệt.

"Tớ hai ngày rồi chưa được ngủ. Tiểu tổ tông à, cậu có cần hét to thế không, tớ tưởng cậu gặp ma". Giọng Lương Giai Kỳ khàn khàn vì buồn ngủ.

Nói xong, cô chui tọt vào chăn. "Vậy đi, tớ ngủ với cậu, phòng cậu lại hét nữa"

Trương Mỹ Mỹ cũng nằm xuống, quay đầu qua tâm sự với Giai Kỳ "không biết sao dạo này tớ hay nghĩ đến chuyện xưa, bây giờ lại mơ thấy anh ta".

"Cậu nghĩ tới là bình thường, còn thích anh ta mới bất thường". Mắt Lương Giai Kỳ thì nhắm, nhưng miệng vẫn nói.

"Tớ không bị điên". Cô nghĩ tới Giang Hoài. Trong mắt là sự dịu dàng "tớ đã tìm được người sẽ bên tớ cả đời".

"Nhớ vứt hoa cho tớ", giọng Giai Kỳ nhỏ dần

"Cậu thích ai chưa"? Không nghe tiếng trả lời, cô nhìn qua. Thấy bạn mình đã ngủ, cô cũng từ từ nhắm mắt lại

Ánh đèn sáng hiu hắt, bên ngoài màn đêm sâu hun hút, tiếng côn trùng rì rầm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro