Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Chạm mặt Cố Tiêu Minh

"Rầm" Cô đâm sầm vào một người đàn ông. Khi mông chuẩn bị tiếp đất, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô, đất trời đảo lộn.

Cô hé mắt, đôi mắt một mí nhưng to, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng quyến rũ.

"Nhìn đủ chưa?" Tiếng đàn ông như cố nén cười.

Cô giật mình thoát khỏi vòng tay người đàn ông, giọng nói này là của.....

"Em đừng làm phiền tôi nữa được không". Câu nói này lại quanh quẩn bên tai cô một lần nữa.

Quá khứ cứ như vậy mà hiện về. Hóa ra cô chưa từng quên đi, mà là nó nấp sâu trong ngóc ngách, chờ lúc thích hợp rồi bất thình lình chạy ra.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô thầm nhắc nhở mình.

Cô cúi người, lễ phép "Cám ơn tổng giám đốc Cố".

Người đàn ông mỉm cười dịu dàng "Em vẫn hậu đậu như xưa".

Trương Mỹ Mỹ thấp giọng nói "Vâng ạ, tôi xin phép".

Cố Tiêu Minh ngoảnh lại nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô. Anh nhếch mép cười.

Cô vào phòng làm việc, mở túi, lấy ra chai nước tu ừng ực. Tim vẫn còn đập thình thịch. Chưa kịp hoàn hồn, trưởng phòng Trịnh khoanh tay liếc nhìn cô, lớn giọng trách mắng: "lần sau cô có đi thì làm ơn lựa giờ giúp tôi, hôm nay tổng giám đốc xuống kiểm tra nhưng lại thiếu mỗi cô".

Trương Mỹ Mỹ nhẹ giọng "Xin lỗi trưởng phòng, tôi sẽ rút kinh nghiệm"

Trịnh Nhược Lăng cao ngạo rời đi.

Cô nhân viên mặt mũi xinh xắn sáp lại, nhỏ giọng nói "Mới ngày đầu đi làm mà cậu đã chọc tới mụ la sát rồi".

Cô ngạc nhiên, khẽ hỏi lại "Mụ la sát?"

Ngân Châu ra hiệu cô đưa tai lại gần "Cô ta có mối quan hệ khá tốt với tổng giám đốc, hình như gia đình hai bên quen biết nhau, cô ta cậy gốc rễ nên khá kiêu căng"

Cô như ngộ ra vấn đề, mỉm cười chìa tay.

"Chào cậu, tớ tên Trương Mỹ Mỹ"

Ngân Châu nắm lấy tay cô, cười tươi "Chào cậu, tớ tên Ngân Châu. Gọi tớ là Tiểu Ngân Châu cho nó êm tai"

"Vậy cậu gọi tớ là Tiểu Mỹ" cô nháy mắt tinh nghịch, bật cười.

Tình bạn nơi công sở được sinh ra.

Tan làm, cô đứng chờ Giang Hoài, chợt tiếng còi xe vang lên, ban đầu cô không để ý lắm. Nhưng kỳ quái là chiếc xe đó lại dừng trước mắt cô, buýp còi in ả như đang gọi cô. Trương Mỹ Mỹ thắc mắc lại gần. Cửa kính dần dần hạ xuống, Cố Tiêu Minh mỉm cười "Em có muốn về không, tôi chở về?"

Cô đờ người ra một lát, rồi lịch sự từ chối: "không cần đâu ạ, tôi đang chờ người đến đón"

Anh nhướng mày: "bạn trai em à?"

Trương Mỹ Mỹ kiên nhẫn đáp "Thưa tổng giám đốc, đã hết giờ làm, ngàikhông có quyền giám sát nhân viên ạ. Cám ơn sự quan tâm của ngài".

Dứt lời, cô dường như nhìn thấy gì đó, mắt cô sáng rực, vẫy vẫy tay.

Cố Tiêu Minh nhìn qua gương, thấy cô ôm chầm vào một người đàn ông. Nhìn cô có vẻ rất vui, không biết anh nghĩ gì, lái xe rời đi.

"Hôm nay em có ổn không? Công việc thế thế nào". Giang Hoài dịu dàng hỏi, ánh mắt đầy cưng chiều

Trương Mỹ Mỹ vỗ ngực, đầy tự hào "Em là ai cơ chứ?"

Anh ấn nhẹ trán cô: "cô nhóc kiêu ngạo"

Nói rồi, anh mở cửa xe. Làm động tác mời "Xin mời công chúa lên xe"

Cô cười khanh khách, chui vào xe, thắt dây an toàn.

Trên đường, cô không ngừng kể về ngày hôm nay của mình. Ngừng một lúc cô khẽ nói "Hôm nay em gặp Cố Tiêu Minh"

Giang Hoài cười khẽ "Em không cần kể với anh đâu. Anh tin em"

Cô an tâm, véo má anh, cô trêu "Đồ đầu đất nhà anh không thèm ghen à?"

"Này này, anh đang lái xe, đừng véo má anh chứ". Anh giả bộ la lên.

"Đồ ngốc nhà anh, véo chết anh"

Trong xe ngập tràn tiếng cười vui tươi, chưa bao giờ cô cười rạng rỡ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro