Chương 6. Quá khứ tỉnh giấc
2 năm trước...
Cô xin được việc làm nên Giang Hoài đưa cô đến công ty. Tâm trạng cô đặc biệt phấn khởi. Trên đường đi cô cười cười nói nói liên tục, anh dịu dàng nhìn ngắm cô, tựa như một thiên sứ.
Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng kết hợp với váy đen công sở lộ ra đường cong quyến rũ, đôi chân thon dài không một vết sẹo, tóc đen mượt dài ngang vai, khuôn mặt được make up nhẹ nhàng nhìn rất xinh xắn.
"Được rồi, anh đi làm đi, em tự vào được". Cô mỉm cười dịu dàng nói
Giang Hoài ôm cô "chúc em ngày đầu tiên đi làm thật thuận lợi"
"Em là ai cơ chứ? Là Trương Mỹ Mỹ của đại học X danh tiếng". Cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh, cười hạnh phúc "Cám ơn anh". Sau đó lưu luyến buông anh ra, cô vẫy tay chào "Em vào nhé, anh đi đi"
Giang Hoài mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bước vào cửa rồi mới rời đi.
Bọn họ không biết rằng, cảnh đó đã bị tổng giám đốc đứng trên lầu nhìn xuống chứng kiến hết tất cả.
"Trợ lý Dương, hôm nay có nhân viên mới đến à?".
"Vâng thưa tổng giám đốc". Trợ lý Dương cung kính trả lời,
Cố Tiêu Minh nhướng mày "Ồ?"
"Cô ấy tên Trương Mỹ Mỹ, tốt nghiệp Đại học X, làm ở bộ phận hành chính".
Trương Mỹ Mỹ? Trong đầu anh hiện lên bóng dáng một cô sinh viên nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt hồi hộp, cô xác định xung quanh không có ai, liền chạy đến đứng trước mặt anh, đôi mắt to tròn giương lên nhìn anh, đôi môi anh đào cười ngọt ngào, hai cái má đỏ hây hây hồng vì xấu hổ.
Cô dịu dàng nói "Em tên Trương Mỹ Mỹ, khóa A, lúc trước được học trưởng giúp đỡ. Xin hỏi học trưởng tên gì ạ? Em muốn mời anh bữa cơm để cám ơn chuyện lần trước".
Giúp đỡ? Anh tò mò nhìn cô, nghĩ lại xem mình đã gặp cô ở đâu.
Lục lại ký ức, anh hình như đã nhớ ra rồi. Cố Tiêu Minh mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt như biết nói kia của cô "Không có gì đâu, chỉ là tiện tay giúp đỡ nên không cần phải mời cơm, anh tên là Cố Tiêu Minh".
Anh thấy được ánh mắt cô nhìn xuống, chớp mắt vài cái, hàng mi khẽ rung, vẻ mặt cô hình như đang thất vọng. Cố Tiêu Minh đoán được hình như cô nhóc khóa dưới này đang thích anh.
"Anh giúp tôi điều tra về cô ta".
Dù có hơi tò mò, nhưng trợ lý Dương không thể hiện ra ngoài. Anh cung kính cúi người "Vâng thưa tổng giám đốc.
Cố Tiêu Minh nghĩ đến Trương Mỹ Mỹ, anh lấy cớ đi kiểm tra tình hình sau đó đi xuống.
Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, sang trọng, toát lên vẻ chững chạc. Dáng người cao lớn, bước chân trầm ổn. Nhân viên gặp anh đều cúi đầu chào.
"Tin sốt dẻo, sốt dẻo". Một nữ nhân viên hấp tấp chạy vào, cô vuốt ngực, thở hồng hộc như vừa mới chạy đua: "Tổng giám đốc đang trên đường đi xuống".
Mọi người ngạc nhiên, không khí đột nhiên im lặng, sau đó bùng lên tiếng sột soạt, từng người nhanh chóng sửa sang lại quần áo, đánh son, kẻ mày, người thì dọn dẹp chỗ làm việc của mình.
"Tổng giám đốc của công ty mình là ai vậy ạ?" Trương Mỹ Mỹ tò mò hỏi.
"Trời ạ, cô đi làm mà không tìm hiểu về công ty à, đây là con của ngài chủ tịch, học xong đại học thì ra nước ngoài, vừa về nước ba ngày trước để nhận chức tổng giám đốc đấy" Một người đồng nghiệp khó chịu nói.
Trương Mỹ Mỹ ngại ngùng, nghĩ thầm "Tôi tìm hiểu gia phả nhà chủ tịch làm gì cơ chứ????"
Cô nhân viên nhỏ giọng nói "Tổng giám đốc tên Cố Tiêu Minh, trẻ thế mà đã là tổng giám đốc rồi. Hazzz"
Cố Tiêu Minh.
Cô bàng hoàng, lẩm bẩm lại cái tên Cố Tiêu Minh.
"Cố Tiêu Minh, em thích anh, chúng ta có thể hẹn hò không?"
"Xin lỗi, anh tạm thời chưa muốn yêu đương"
"Cố Tiêu Minh, anh không thể cho em một cơ hội ư?"
"Anh xin lỗi"
"Cố Tiêu Minh, anh thật sự rất vô tâm"
"Trước giờ là vậy"
Trương Mỹ Mỹ bỏ chạy, bỏ mặc tiếng kêu lo lắng của cô nhân viên nọ.
Cô chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt, sau đó vỗ mạnh vào má, ngước lên nhìn thẳng vào gương.
"Mọi chuyện đã là quá khứ, mình đã có Giang Hoài. Nhất định phải bình tĩnh, mọi chuyện đã qua đi". Cô trấn an bản thân.
Điện thoại reo lên, vừa nhấc máy, đập vào tai là tiếng quát của trưởng phòng Trịnh.
"Đang trong giờ làm việc mà cô bỏ đi đâu thế hả? Nếu không muốn bị đuổi thì ngay lập tức trở về chỗ làm việc cho tôi".
Cô cuống quýt trả lời "tôi xin lỗi, bỗng nhiên tôi có việc gấp".
Sau đó, cô vâng dạ vài tiếng, sửa sang lại quần áo, trang điểm qua loa rồi vội vàng trở về phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro