Chương 3. Trái ngược với ấm áp
Cô tỉnh lại, nhìn xung quanh.
Dường như, cô đã mơ một giấc mơ. Cô quay trở lại thời niên thiếu ngây ngô ấy, còn anh vẫn là chàng trai đầy dịu dàng kia, đôi mắt anh khi ấy biết cười, nụ cười ấm áp biết bao.
Cô ngồi dậy, chăn trượt xuống làm xuất hiện những dấu vết rợn người. Nỗi đau đớn làm bức chân cô khựng lại, sau đó cô hít thở sâu, lấy hết sức lực bước vào nhà tắm.
Sau khi nước xả đầy bồn, cô tắt nước, bước vào. Dòng nước ấm áp bao quanh cô, nước mắt không biết tự bao giờ ứ lại rơi xuống gò má nóng nổi.
Cô khóc, vừa khóc vừa chà sạch thân thể đầy dơ bẩn của mình, cô lấy tay cào cấu trên da mình hòng gạt bỏ mọi thứ thuộc về anh.
Tại sao lại đối xử với cô như thế? Cô đã nhận ra mình không xứng với anh, cô đã từ bỏ, cô đã tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình. Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Cô căm hận anh, càng căm hận bản thân vì đã từng yêu một tên ác ma đội lốt thiên sứ như Cố Tiêu Minh.
Càng nghĩ về anh, cô lại càng muốn chết.
Đúng rồi, cô muốn chết.
Chết là hết mà? Phải không?
Nhắm mắt lại, cô ngả người ra phía sau, để cơ thể dần dần chìm xuống.
Rầm. Cánh cửa bị một sức mạnh đá toang ra. Cố Tiêu Minh như một người điên lao đến túm tóc cô.
"Muốn chết? Ngày chết của cô cũng là ngày giỗ của Giang Hoài".
Anh cúi người xuống bế cô lên, choàng khăn tắm cho cô, ôm cô đi ra khỏi phòng tắm, vứt phăng cô xuống giường, đè lên người cô.
Anh mân mê khuôn mặt của cô, nghiến răng "Cô là của tôi, chết cũng được sự cho phép của tôi, nếu từ này cô dám nghĩ tới cái chết một lần nữa, thử xem tôi có chôn sống Giang Hoài không?"
Cô trừng đôi mắt đầy căm hận nhìn anh, khàn giọng nói "Đồ khốn, tên điên này, anh điên rồi, anh đã từng vứt bỏ tôi cơ mà, tại sao bây giờ lại đối xử với tôi như vậy, tên khốn".
Cố Tiêu Minh bật cười, đứng dậy nhìn cô ở trên giường với bộ dáng chật vật, tóc tai ướt nhẹp, khăn tắm không che được hết cảnh xuân của cô. Anh mỉm cười:
"Chỉ bằng việc tôi đột nhiên muốn cô, tôi không muốn đồ vật của mình bị cướp mất. Lý do đó đã được chưa"?
Trương Mỹ Mỹ trào phúng cười: "anh sẽ mãi mãi không biết được tình yêu là gì, người như anh không xứng có được tình yêu" cô vừa nói vừa cười ngây dại.
Anh nhếch mếp, đỡ cô ngồi dậy, nâng cằm cô lên thì thầm vào tai cô "tôi không có, cô cũng không có, tôi lấy làm tiếc cho Giang Hoài đấy, cô và hắn ta yêu nhau đến thế, nhưng rồi thì sao? Tôi không cho cô đến bên hắn ta đấy."
Cô né tránh anh, anh bỗng lột phăng khăn tắm của cô, đẩy ngã cô xuống giường một lần nữa, anh giật phăng cà vạt, cởi từng cúc áo sơ mi, mở thắt lưng, cởi quần ra sau đó giải phóng thứ xù xì cưng cứng kia của mình. Không có màn dạo đầu, anh đâm thẳng vào nơi ấm áp kia.
Tiểu Mỹ, là em ép tôi. Là em chọc tức tôi.
Nhìn nét mặc cô đầy thống khổ, anh điên cuồng hôn cô, điên cuồng đâm vào rút ra.
"Cô có phải hay không đang tiếc nuối tên Giang Hoài kia?" Anh vừa bóp miệng cô, chầm chậm rút ra rồi bất ngờ đâm thật mạnh vào trong sâu.
"A..đúng vậy..ưm...tôi hận không thể...a...cùng ở..ư..lễ đường...với..Giang Hoài". Cô thở dốc.
Cố Tiêu Minh cười khẩy: "tiếc quá, hiện giờ đang nằm phía trên cô là tôi, cô đang hưởng thụ đấy thôi".
Anh vuốt dừng lại trong cô, vuốt ve nơi đang giao hợp: "tôi có nên quay lại cảnh này cho Giang Hoài không nhỉ? Chắc hẳn hắn ta sẽ kích động lắm đây".
Sau đó, anh hôn lên ngực cô. Liếm từng tấc thịt thuộc về cô, anh tiếp tục nhấp mạnh hơn, sâu hơn.
Sau trận kích tình long trời lở đất, anh mặc quần áo vào. Trước khi bỏ đi, anh cao giọng:
"Tôi cảnh cáo cô nên buông bỏ quá khứ rẻ tiền của cô với tên bác sĩ kia
Nếu không đừng trách tôi".
Cô nằm trên giường, nước mắt tuôn rơi, gương mặt thẩn thờ:
"Giang Hoài, anh dạo này sống tốt không? Em rất không tốt, thật sự rất không tốt". Cô khẽ lau nước mắt, cuộn người lại âm thầm bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro