Chương 2. Chàng thiếu niên năm ấy
Khi ấy, cô vẫn là một cô sinh viên trên người ngập tràn sức mạnh của tuổi trẻ, khuôn mặt lúc nào cũng mang một nụ cười trong trẻo.
"Mỹ Mỹ, cậu đi canteen mua giúp tớ một hộp cơm gà đi, tớ đói". Cô bạn cùng phòng Lương Giai Kỳ chớp chớp đôi mắt vô tội, nũng nịu năn nỉ.
"Đi mà, đi mà".
Sợ không đánh thức được "trái tim đầy lòng nhân ái" của Mỹ Mỹ, Lương Giai Kỳ tiện thể ôm chặt, ra sức lay người cô giống hệt giấu trúc đu bám trên cành cây.
"Cậu nỡ để một cô gái vừa bị ốm xong chết đói à, Tiểu Mỹ, Mỹ Mỹ, bạn yêu của tớ, cậu là đáng yêu nhất".
Mỹ Mỹ rùng mình: "Thôi được rồi".
Nói xong cô khoác áo chạy lẹ, kẻo ngồi trong đó da biến thành da gà da vịt chứ không còn là da người.
Lương Giai Kỳ vỗ đùi cười nắc nẻ.
Ra khỏi phòng, cô không vội đi nhanh, mà vừa đi vừa nhìn quanh, cô nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn cây, nhìn mây, thầm nghĩ: "Tớ để chết đói cậu luôn hệ hệ" với một khuôn mặt rất đỗi "lưu manh".
Lương Giai Kỳ nhà cũng thuộc dạng khá giả, ba mẹ đều làm bác sĩ. Không giống như cô, xuất thân quá đỗi bình thường, ba mẹ đều làm công nhân cả, chi phí chỉ đủ ăn chứ không dư dả gì. Nhưng Giai Kỳ gặp cô đã "tia" ngay đây chính là bạn tốt của cuộc đời mình. Cứ thế, hai người đi đâu cũng có nhau.
Tính cách Giai Kỳ rất thẳng thắn, cứng rắn. Cô từng đùa rằng Giai Kỳ như bạn trai của mình. Không ngờ, Giai Kỳ bỉu môi.
"Khi nào cậu mập mạp lên một tý nữa thì may ra có cửa, ông đây không cần bộ xương khô".
Dứt lời, Giai Kỳ ngộp thở vì bị Mỹ Mỹ trùm chăn, đè thêm vài cái gối lên mặt, đánh tới tấp.
Mãi nhớ về quá khứ, cô không nhìn thấy một hố sâu trên bãi cỏ, và thế là "oạch", cô ngã sóng soài. Thời gian như ngừng trôi, cô nhìn mọi người xung quanh, bọn họ nhìn cô cười khúc khích.
Chưa kịp định thần thì có một cánh tay kéo cô đứng dậy, phủi bụi trên váy giúp cô.
Anh đứng thẳng lưng, nở nụ cười.
Khi ấy nắng chiếu xuống tán cây, luồn qua kẽ lá, xuyên qua tàn cây, rọi thành những bóng nắng nhảy múa trên mặt đất, nắng xao xuyến trên những đóa hoa lay động nhè nhẹ trong gió.
"Anh cười
Tôi đứng nhìn
Phải chăng tim tôi đang ngẩn ngơ".
"Lần sau chú ý nhìn đường".
Giọng nói trầm ấm vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ, cô trấn an con tim đang nhảy tưng tưng vì chàng trai trước mặt, ngại ngùng cám ơn.
Cậu ấy lại tiếp tục mỉm cười "Không có gì, tạm biệt"
Cô len lén nhìn bóng lưng cậu, hai má nóng ran...
Quên cả việc mua cơm cho Giai Kỳ, Trương Mỹ Mỹ không màng đến đầu gối bị xước chảy máu, cô chạy về ký túc.
Trương Giai Kỳ đang nằm đọc truyện thấy cô chạy vào, hốt hoảng " Chân cậu bị làm sao đấy? Đợi tớ lấy thuốc".
"Giai Kỳ, hình như tớ yêu rồi"....
Bàn tay lục lọi tủ y tế trên giá sách của Lương Giai Kỳ chợt khựng lại, quay đầu lại nhìn Trương Mỹ Mỹ với đôi mắt ngạc nhiên, cô há hốc mồm cảm thán:
"Tớ tưởng cậu vô cảm với tình yêu cơ đấy, bà cô già thân mến, thành thật khai mau, là chàng trai nào đã nung nấu con tim băng giá của cậu đấy hả????"
Mỹ Mỹ đặt tay lên con tim đang đập lên từng hồi của mình, nhẹ giọng "Thật đấy, hình như tớ thích anh ấy rồi"
"Tớ biết rồi nhưng đó là ai mới được". Giai Kỳ sốt sắn hỏi
Cô lắc đầu "vì ngại quá nên tớ chưa kịp hỏi tên". Lương Giai Kỳ la toáng lên: "cậu có bị ngốc không vậy? Tên tuổi còn không biết mà làm ăn cái gì?"
Lương Giai Kỳ hết đi qua, rồi đi lại. Dừng trước mặt cô, tuyên bố "không được rồi, nhân danh bạn trai hờ của cậu, cậu chỉ mặt cho tớ, rồi tớ giúp cậu điều tra xem đó là tên nào dám to gan cướp trái tim của Tiểu Mỹ nhà tớ".
Mỹ Mỹ ôm bụng cười ngắt nghẻo.
Đồng thời, cô cũng hi vọng rằng mình sẽ có thể sẽ gặp lại chàng trai ấy, chàng thiếu niên có nụ cười ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro