Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Chạm mặt tại nhà hàng

Ngày hôm nay tương đối bận rộn. Ngay cả tiểu Ngân Châu nói nhiều thường ngày cũng phải im lặng chăm chú cao độ mà làm việc.

Cô cũng tập trung giải quyết công việc, tiếp xúc với máy tính cả ngày nên mắt có hơi mỏi.

Tan làm, cô đứng đợi Giang Hoài. Nhìn đồng hồ, quái lạ, sao hôm nay Giang Hoài đến muộn như thế.

Khoảng chừng mười phút sau, một chiếc ô tô dừng lại trước mặt cô.

Giang Hoài gấp gáp tháo dây an toàn, đi xuống xe.

"Anh xin lỗi, xảy ra một ít sự cố nên anh đến hơi muộn". Giang Hoài áy náy nói.

Cô giả vờ không để ý đến anh, "Anh là ai thế?"

Giang Hoài cười cười, lấy tay xoa đầu cô.

"Anh đến muộn một chút, xin lỗi em "

"Cứ tưởng anh quên em luôn cơ đấy". Cô phụng phịu

Giang Hoài bỗng dưng nghiêm mặt, làm tư thế chào hỏi trong quân đội: "Lần sau tuyệt đối không dám".

Trương Mỹ Mỹ đấm nhẹ anh một cái "Còn có lần sau?"

Anh dở khóc dở cười, đưa tay nhéo mặt cô: "Không có, không có".

Cô giả vờ không thèm quan tâm đến anh, anh lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Anh mở cửa xe cho cô, rồi anh nhanh chóng ngồi vào xe.

Trên xe, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, Giang Hoài để ý thấy, anh hỏi:" Hôm nay mệt lắm à?"

"Mệt chết đi được, em nhắm mắt một lát, đến nơi gọi em dậy"

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Giang Hoài như đang nghĩ điều gì đó, lái xe về hướng khác.

Xe dừng trước một nhà hàng, nhìn thấy cô vẫn còn ngủ, anh không đánh thức cô mà lặng lẽ đợi cô thức dậy.

Thời gian dần trôi qua, khoảng hai mươi phút sau cô tỉnh dậy, dụi dụi mắt.

Đây là đâu, nhà cô đâu???

Cô nhìn sang Giang Hoài, "Sao anh không đánh thức em dậy"

Giang Hoài mỉm cười: "Thấy em ngủ say quá, anh không nỡ"

Cô cảm động không thôi "Cám ơn anh"

Cả hai xuống xe, cô xuýt xoa: "Nhưng sao không đưa em về nhà, đến nhà hàng làm gì cho tốn kém?"

"Thi thoảng tốn kém cũng được mà, đi vào thôi nào". Anh nắm tay cô kéo vào.

Nhà hàng này thực sự rất sang trọng, chuyên phục vụ các món của Ý.

Phục vụ tiến đến, đưa menu cho hai người, nhẹ nhàng hỏi: "Quý khách dùng gì ạ?"

Cô xem menu, trời ạ, sao mà đắt đến thế.

Giang Hoài gọi một vài món, rồi đưa menu cho phục vụ. Cô thấy thế cũng vội vàng trả lại menu.

Sau khi người phục vụ đi, anh cười, dịu dàng nói: "Anh biết em sẽ tiếc tiền nên anh gọi món, toàn món em thích thôi. Nếu em muốn ăn gì thì bổ sung thêm nhé"

Cô véo mặt anh:" Đồ lãng phí"

Anh cười cười: "Vì người đẹp, cái gì cũng xứng đáng"

Sau khi món ăn được mang ra, mắt cô sáng rực: "woa, thơm quá"

Cô và anh vừa ăn vừa nói chuyện, mặt cô tràn đầy hạnh phúc. Đang huyên thuyên, bỗng nhiên mặt cô cứng đờ.

Cố Tiêu Minh ở bên kia bàn nhìn thấy cô, gật nhẹ đầu với cô, liếc thấy Giang Hoài, mặt anh thoáng chốc sa sầm nhưng vẫn khéo léo giấu tốt.

Cô làm như chưa nhìn thấy gì, tiếp tục nói chuyện với Giang Hoài.

Cố Tiêu Minh nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt như không quen của cô.

Đi ăn với người yêu cơ à?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro