Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thứ ba

𝒀𝒖𝒎𝒊 𝑷𝑶𝑽

Cô 19 tuổi là thanh mai trúc mã của hắn từ bé, hai người rất thân thiết với nhau cô cũng là crush cũ của hắn nhưng kể từ khi cô đi sang nước ngoài định cư với ba mẹ cũng là cái ngày mà hắn lạnh nhạt với tất cả mọi người.

Buổi sáng tại căn biệt thự của hắn và cậu.

Cốc cốc~

Cậu và hắn đang ôm nhau ngủ ngon lành thì bỗng nghe tiếng gõ cửa làm hắn và cậu thức giấc.

"Ai đó?" hắn cau mài khó chịu cô giúp việc bên ngoài nghe giọng nói của hắn cũng phải toát mồ hôi hột.

"D- dạ.. thưa cậu chủ hai ông bà đã trở về rồi ạ" cô giúp việc lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi lắp bắp trả lời hắn.

"Au thật hả dì?" cậu cười tươi rối rít nói vọng ra cửa.

"Thật đó sao tôi dám nói dối hai cậu chủ được, tôi xin phép xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà ạ" cô giúp việc nói rồi đi xuống bếp tiếp tục công việc của mình.

"Anh vui đến vậy sao?" hắn hôn nhẹ lên phần trán của cậu rồi véo má một cái vì cái tội đáng yêu.

"Đương nhiên rồi bộ em không thấy nhớ ba mẹ hả?" cậu lấy tay xoa xoa mặt chỗ bị hắn véo rồi thắc mắc hỏi hắn.

"Cũng nhớ nhưng họ ở nhà sẽ cản trở tôi làm việc đại sự lắm" hắn nhìn cậu cười gian rồi đè cậu xuống giường.

"Au Gem không được ba mẹ đang ở dưới nhà chờ chúng ta đó" cậu đẩy hắn ra rồi nhanh chóng mở cửa đi về phòng tắm rữa thay đồ.

Cậu và hắn vscn xong thì cùng nhau đi xuống dưới nhà.

Vừa xuống thì cậu lật đật chạy lại chỗ hai ông bà đang ngồi trên sofa đợi cậu và hắn từ nãy giờ.

"Ba mẹ có nhớ con không?" cậu nũng nịu nắm lấy tay hai ông bà lắc qua lắc lại.

"Đương nhiên là nhớ rồi mà con ở nhà có ngoan không đấy" bà xoa đầu cậu rồi hỏi thăm đủ thứ chuyện.

"Dạ tất nhiên con mà mẹ" cậu vỗ ngực tự hào cười tươi rối rít.

"Gem ở nhà có ăn hiếp anh con không đấy?" ông nhìn hắn rồi bắt đầu trêu chọc.

"Ông thử hỏi anh ấy xem" hắn cười khẩy rồi quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu.

"Sao Gem nó có ăn hiếp con không?" ông vỗ vỗ vai cậu cất giọng trầm ấm hỏi.

"D- dạ làm gì có đâu ba" tai cậu đỏ hết cả lên rồi liếc sang nhìn hắn.

"À Gem con xem ba đưa ai về nhà này, Yumi vào đây đi con" ông vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa.

"Chào anh" cô nhìn cậu rồi gật đầu lịch sự cuối chào.

"Gem cậu nhớ tớ không? Yumi của cậu đã trở về nước rồi đây" cô tiến lại gần hắn nắm tay khiến cậu cau mài khó chịu.

"Đương nhiên là tớ nhớ cậu rồi Yumi" đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười dịu dàng nói giọng điệu ân cần như thế, hơn nữa tay của hắn còn đặt lên tay Yumi.

"Fourth ba quên kể cho con biết chuyện về Yumi nhỉ? Yumi là thanh mai trúc mã của em con từ hồi nhỏ, ba còn định đợi hai đứa nó học xong thì ba sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa nó" ông thấy vẻ mặt của cậu đang khó hiểu thì bắt đầu giải thích cho cậu.

"À-.. con hiểu rồi, con hơi mệt con xin phép lên phòng trước ạ" cậu nghe thấy thế thì có một xíu thất vọng về hắn rồi ủ rủ buồn bã bước từng bước nặng nề lên phòng.

"Fourth nó bị sao thế ban nãy còn nhõng nhẽo mà bây giờ lại mệt rồi" ông lắc đầu thở dài rồi cầm ly trà lên nuốt một ngụm.

Hắn nghe giọng thì biết cậu đang rất thất vọng về hắn, hắn cũng không nói gì chỉ nhìn cái hình dáng nhỏ bé kia đang bước từng bước lên lầu.

Tại phòng cậu

'Yumi là thanh mai trúc mã của em sao? Bây giờ cô ấy đã trở về vậy còn tôi? Tôi là gì của em đây Gem? Bây giờ tôi phải làm gì? Tôi có nên tránh mặt em và tác hợp cho hai người không?'

Có hàng trăm câu hỏi cậu muốn hỏi hắn cho ra lẽ rốt cuộc hắn xem cậu là gì? Vật để thoả mãn nhu cầu tình dục của hắn hay sao? Bấy lâu nay rốt cuộc hắn có thật sự yêu cậu không? Hay chỉ xem cậu là người thay thế cho cô ta?

Cậu ôm mặt khóc co rút người lại ngồi vào một góc của phòng suy nghĩ.

Tại phòng khách

"Gem con nghĩ sao về việc cưới Yumi khi học xong đại học?" ông nghiêm túc hỏi hắn.

"Tôi.." lúc trước hắn còn rất thích cô bây giờ hắn lại không thể trả lời được có lẽ vì hắn đã yêu cậu rồi chăng?

"Gem cậu sao thế? Trả lời đi chứ" cô lay người hắn thắc mắc không hiểu vì sao hắn lại chần chừ về việc cưới cô làm vợ.

"Tôi.. cần thời gian để suy nghĩ với lại khi nào học xong rồi tính" hắn trả lời qua loa rồi bước lên phòng cậu.

Cốc cốc~

"Là ai?" cậu lành lùng nói vọng ra cửa.

"Là tôi" hắn lo lắng nên lên đây xem cậu như thế nào.

Cậu nghe thấy thế thì đi lại mở cửa cho hắn vào.

"Lên đây làm gì không ở dưới với cô Yumi vợ tương lai của em à" khuôn mặt cậu bây giờ không còn tươi cười như lúc trước nữa mà thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc không vui cũng không buồn.

"Vợ gì chứ? Vợ tôi đang ở trước mặt tôi đây này" hắn định ôm cậu thì bị cậu đẩy ra.

"Đừng đụng vào tôi" cậu cố tình né tránh ánh mắt của hắn.

"Anh sao thế?" hắn bỏ tay vào túi quần rồi thắc mắc hỏi cậu.

"Cô Yumi đó có gì hơn tôi chứ? Mà em lại thích cô ta có phải tại cô ta là con gái còn tôi chỉ là một thằng con trai không?" Giọng của cậu tuy nói càng ngày càng nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy.

"Đúng là hồi đó tôi có thích Yumi nhưng bây giờ tôi và Yumi chỉ là bạn bè thôi" hắn tiến lại gần cậu xoa xoa đầu khiến tóc cậu rối tung lên.

"Thật không?" cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thật" hắn hôn nhẹ lên trán cậu trấn an rồi bế cậu đặt lên giường.

"Anh nằm nghỉ ngơi xíu đi và đừng có suy nghĩ linh tinh nữa không là tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh đâu đó" hắn nhếch mép rồi bước ra khỏi phòng để lại cậu nằm đó trùm chăn kín bít lại như cục bông đang hờn dỗi vậy.

Hắn bước xuống lầu thì thấy Yumi đang trong bếp phụ mấy cô giúp việc nấu bữa ăn.

"Gem lại đây làm phụ tớ đi" cô thấy hắn đang đi xuống thì ngoắt hắn lại.

"Cậu muốn tớ làm gì?" hắn nhìn xung quanh những thứ trên bếp rồi nhìn cô cất giọng trầm ấm hỏi.

"Hừm cậu rửa rau củ giúp tớ đi" nói rồi cô đưa cho hắn cầm một rổ rau.

"Được" hắn cười mỉm rồi cầm lấy rổ rau đi lại bồn để rửa.

Mấy cô giúp việc thấy thế thì xì xào bàn tán về hắn với cô.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ dịu dàng với người khác đấy"

"Cũng có gì lạ đâu hai người đó là thanh mai trúc mã mà"

"Ờ cũng đúng"

"Mấy người vừa nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe?" hắn cau mài liếc nhìn mấy cô giúp việc khiến cho họ sợ tay chân bủn rủn.

"Chúng.. chúng tôi xin lỗi cậu chủ cô chủ ạ" mấy cô giúp việc nhanh chóng quay trở lại làm tiếp công việc của mình.

Tại phòng cậu

"Không biết hai người họ đang làm gì ở dưới nữa" cậu nằm lăn qua lăn lại bức rức trong người khó chịu rồi cũng quyết định bước xuống dưới lầu xem như thế nào mới yên tâm được.

Cậu vừa bước xuống bếp thì thấy cô và hắn đang nấu ăn rất vui vẻ với nhau chả khác gì vợ chồng mới cưới cả.

"Au Gem có cái gì trong mắt của tớ khó chịu quá" cô dụi dụi mắt nhắm mắt mở kêu hắn.

"Để tớ thổi giúp cho" hắn nói rồi cuối xuống lại gần sát mặt cô rồi thổi giúp.

Cậu thấy thế thì đứng đơ người ra mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Fourth sao anh đứng đơ người ra vậy?" cô thấy cậu đứng như trời trồng thì thắc mắc hỏi thăm.

Hắn nghe thấy cô nhắc tới cậu thì mới quay lên nhìn.

"Tôi không sao, xin lỗi vì đã làm phiền hai người nhé" cậu cố gắng không khóc trước mặt hắn rồi tiến lại sofa ngồi xem tivi.

Hắn thấy cậu thì lật đật rửa tay tiến lại sofa để lại cô trong bếp với mấy cô giúp việc.

"Sao anh không nghỉ ngơi mà xuống đây? Dám không nghe lời tôi à?" hắn ngồi xuống cạnh cậu đặt tay lên đùi cậu rồi vuốt ve.

"Không cho tôi xuống đây là tại vì sợ tôi cản trở em và cô ta à?" cậu hất tay hắn rồi xích xa hắn ra.

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" hắn mất bình tĩnh nên quát thẳng vào mặt cậu.

Cậu bị hắn quát thì không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên, cậu đứng dậy lấy tay gạt đi nước mắt rồi chạy ra khỏi nhà.

"Gem có chuyện gì thế? Tại sao cậu lại lớn tiếng với anh Fourth vậy?" cô thấy thế thì đi ra khỏi bếp lại gần hắn hỏi.

"Không có gì đâu" hắn nói rồi mặt hầm hầm bước lên phòng.

Cô ở dưới lầu không hiểu tại sao hắn và cậu lại cãi nhau như thế.

'Rốt cuộc hai người họ là gì của nhau?' cô ban nãy đang làm đồ ăn thì có chứng kiến cảnh hắn đang vuốt đùi cậu, nhất định cô phải tìm hiểu kỹ về mối quan hệ của hai người mới được.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro