Tỉnh rồi à (H)
NỘI DUNG CHỈ LÀ HƯ CẤU VÀ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT NÊN MỌI NGƯỜI CHỈ NÊN ĐỌC ĐỂ GIẢI TRÍ, KHÔNG NÊN LAN TRUYỀN VỚI MỤC ĐÍCH KHÁC. NẾU MÌNH BIẾT THÌ LẬP TỨC XOÁ TRUYỆN VÀ NỘI DUNG NHỮNG CHAP NHƯ THẾ NÀY MÌNH SẼ HẠN CHẾ NHẮC TÊN CỦA NHÂN VẬT ĐỂ TRÁNH MỤC ĐÍCH XẤU. XIN CÁM ƠN.
_________________________
Bị cô bé ôm chặt, Ngọc Mỹ cũng không nỡ lòng nào đẩy cô bé ra. Vậy nên cô nằm xuống giường, vỗ nhè nhẹ lên lưng để ru Tử Kiều ngủ.
Kim Tử Long tựa vào một bên giường, Tử Kiều nằm ngủ ở giữa hai người, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đợi đến khi cô bé đã ngủ say, nhịp thở đều đều, anh mới đứng dậy, ôm lấy Tử Kiều từ trong lòng cô lên, bế con bé đặt lên chiếc giường trong một căn phòng khác.
Cô đã buồn ngủ từ lâu, mí mắt sắp không mở ra được nữa, trong cơn mơ màng, cô cảm giác bên cạnh có người đang cử động. Cảm nhận chiếc giường đột nhiên lún xuống, cơn buồn ngủ của cô lập tức tiêu tan, cô cảnh giác ngồi dậy, nhìn người trong bóng tối ở phía bên kia giường. Đèn ngủ trên tủ đầu giường được bật sáng, ánh sáng lờ mờ hắt vào người anh, gương mặt người đàn ông ngược sáng nên không nhìn rõ cảm xúc. Nhưng dáng vẻ xù lông giống như con thú nhỏ của cô khiến người đàn ông thấp giọng cười một tiếng.
Trong đêm khuya, giọng nói nhẹ nhàng của anh hoà vào màn đêm yên tĩnh:
"Em có đói không? Có muốn ăn chút gì không?"
Đồ ăn mà dì giúp việc nấu trong bếp vẫn còn nóng hổi. Không thấy cô trả lời, anh tắt luôn đèn ngủ, ngồi ở bên giường cởi cúc áo.
Cô chỉ mới do dự một chút đã nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống đất. Người đàn ông thuần thục cởi áo ngoài, sau đó vén chăn chui vào trong. Cô hoảng hốt, cảnh giác lùi về sau nhưng lại bị anh bắt lấy mắt cá chân. Lưng cô đập vào ngực anh, trong nháy mắt, cô đã ngã vào lồng ngực của anh.
"Em trốn cái gì?" - Anh ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả vào hõm vai cô.
Cô cố gắng tách bàn tay đặt trước ngực mình ra, lúc này cô chỉ hận sức mạnh của nam nữ quá chênh lệch vậy nên đã không thành công, ngược lại còn bị anh nắm lấy tay và giữ chặt nó ở trước ngực cô. Có thứ gì đó đang đè vào sau eo cô, xúc cảm quá rõ rệt khiến cô không thể phớt lờ nó.
Tại sao tinh lực của anh lại mạnh mẽ đến vậy?
Cô nằm trên giường của anh, bị anh khóa chặt, rơi vào tình thế sắp bị ăn sạch. Cô hoàn toàn tuyệt vọng:
"Kim Tử Long, anh thật sự khiến tôi buồn nôn! Anh muốn loại phụ nữ nào mà không được, tại sao cứ phải ép tôi?"
Cô không hiểu, ngay từ đầu đã không hiểu. Nếu anh chỉ yêu vẻ ngoài của cô, muốn cô quan hệ với anh một hai lần thì cũng thôi đi, tại sao cứ bám lấy cô không buông, chẳng lẽ anh còn muốn ngoại tình với cô sao? Người đàn ông phía sau không hề tức giận, anh ung dung cất tiếng:
"Em nói đúng, tôi muốn loại phụ nữ nào cũng sẽ có được".
Anh kéo cô lại đối mặt với anh, để cô nhìn thằng vào mặt anh. Đôi mắt đen thăm thằm nhìn chăm chú vào đôi mắt như nước mùa thu của cô, đôi môi mỏng lẽ ra phải bạc tình, nhưng từng từ từng chữ thốt ra lại vô cùng tình tứ:
"Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn em. Lần đầu tiên gặp em, tôi đã muốn làm em rồi. Sau này khi đã có được em, tôi phát hiện tôi càng thích em hơn. Mỗi ngày tôi đều nhớ đến em, ngay cả khi làm việc tôi cũng nhớ: Tôi muốn gặp em, muốn mỗi phút mỗi giây đều được kết hợp với em, tôi còn hận không thể chuyển em tới Thành ủy, để ngày ngày chơi em trong văn phòng. Tôi nhớ em đến phát điên rồi, không còn muốn nhìn những người phụ nữ khác nữa, em nói xem phải làm sao bây giờ."
Đôi mắt ngấn nước của cô nhìn anh ngây ngẩn. Cô không nói gì, rơi vào trâm tư.
Anh bị cô nhìn đến mức không nhịn được, dưới thân lại căng lên, anh lập tức ôm chầm lấy cô, trao cho cô một nụ hôn sâu, hôn đến mức cô sắp không thở nổi, cô nằm dưới thân anh, bộ ngực mềm mại lên xuống phập phồng, thỉnh thoảng lại chạm vào lồng ngực săn chắc của anh. Anh cúi người xuống đè lên cô, gặm nhấm và hôn hít khắp cơ thể cô, dùng tất cả kỹ năng cho màn dạo đầu chứ không thô bạo như ban ngày, cuối cùng anh đưa cự vật của mình cọ xát lên lối vào của cô, hỏi:
"Em có đồng ý không? Nếu em đồng ý thì tôi sẽ đi vào."
Cự vật chậm rãi cọ xát ở lối vào tiểu huyệt, cọ đến mức ái dịch chảy thành ròng, người đàn ông tách mở hai cánh hoa đang khép lại kia ra nhưng không đi vào. Anh cũng rất kiên nhẫn, dù trên trán đã đổ đầy mồ hôi nhưng nhất định phải chờ cô trả lời.
Anh còn quấn quýt răng môi với cô, ngậm lấy cánh môi cô rồi triền miên hôn sâu, sau đó mút vành tai cô đến ửng đỏ, anh kề sát lại gò má đỏ bừng của cô rồi thấp giọng hỏi:
"Có đồng ý hay không?"
Cô bị anh hành hạ nửa ngày, cả người như bị lửa đốt. Mọi giác quan trên cơ thể đều được kích hoạt, sẵn sàng nghênh đón màn làm tình sắp tới.
Nhưng anh lại không tiến vào.
Lúc đầu cô vẫn còn có cốt khí, cho đến khi anh dùng cự vật cọ xát, chất lỏng ở dưới thân cô chảy ra liên tục, thấm ướt cả ga trải giường. Cảm thấy quá xấu hổ, cô nhắm mắt lại không dám nhìn, bên tai còn nghe thấy tiếng anh đang không ngừng cọ xát.
"Em có đồng ý không em yêu? Rõ ràng em cũng rất muốn mà, đúng không?"
"Đi theo tôi, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả, mọi thứ sẽ giống như trước đây, thậm chí cuộc sống của em còn có thể tốt hơn. Nếu em có thời gian rảnh thì hãy thương cho tôi một chút, để tôi cùng em ăn một bữa cơm, ngủ ở chỗ tôi một đêm, thế là đủ rồi."
Cự vật cọ lên tiểu huyệt, hết lần này tới lần khác, đường vào cánh hoa bị lật ra, không tự chủ ôm lấy vật cứng rắn của anh.
"Em có đồng ý không, hửm?" - Anh cắn vào vành tai cô rồi nói.
Cự vật lại rời khỏi tiểu huyệt thêm lần nữa, cảm giác trống rỗng ập tới, hai cánh hoa run lên như đang kêu gào muốn thứ gì đó thô to tiến vào. Nỗi khao khát giống như bị kiến gặm lan từ vùng giữa hai chân ra khắp cơ thể. Hai bàn tay cô ở hai bên dùng sức nắm chặt ga giường đến mức nhăn nheo.
"Đồng ý, tôi đồng ý!" - Cô mở mắt, nhìn anh bằng ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận dữ.
Anh dụ dỗ cô phạm tội, chìm sâu vào mối quan hệ vô đạo đức với anh mà không mảy may quan tâm đến người khác. Người đàn ông này thật sự đáng ghét. Vừa dứt lời, cự vật lập tức chen vào hai cánh hoa, đi vào trong toàn bộ với khí thế như chẻ tre.
Như thể sợ cô hối hận, hành động của anh vô cùng nhanh nhẹn, anh ôm lấy hai bên eo của cô rồi thúc mạnh hông đưa đẩy, động tác như đang đóng cọc. Cự vật đỏ tía sưng to đang cố chen vào con đường nhỏ bé, mỗi một lần đi vào đều chạm trúng điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể của cô.
"Aaa... ưm.. chậm thôi..."
Gương mặt cô đỏ bừng, hai chân vòng lên kẹp lấy eo anh, cô hé mở đôi môi anh đào để hít thở, cái lưỡi đỏ hồng bên trong lấp ló hiện ra. Hông của người phụ nữ được đẩy lên cao, dưới eo đặt một chiếc gối. Nửa người dưới cong lên, đón nhận từng đợt xâm nhập của người đàn ông.
Anh càng đi vào càng sâu, cự vật lướt qua cánh hoa rồi liên tục đi vào nơi sâu nhất trong khe nhỏ, ma sát vào tường thịt bên trong, không ngừng trêu chọc giống như đang đo chiều sâu và mở rộng giới hạn của cô vậy. Khi người phụ nữ dưới thân đỏ mặt rên rỉ, anh nhanh chóng đẩy đưa đẩy cự vật nhiều lần, đi vào sâu bên trong cô rồi tuôn ra một lượng lớn bạch trọc.
Lần tuôn trào này vừa nhiều lại vừa đặc, cộng thêm với bạch trọc trong tiểu huyệt lúc ở trên xe khiến bụng dưới cô phình ra. Cô sức cùng lực kiệt, được anh bế vào phòng tắm. Cô vẫn còn một chút ý thức nhưng lười cử động nên để mặc anh thích làm gì thì làm.
Bồn tắm đôi rộng lớn trong phòng tắm được xả đầy nước ấm, anh bế cô vào trong rồi tự mình lấy bông tắm cọ rửa cho cô. Làn da trắng nõn mỏng manh của cô dễ dàng để lại dấu vết, trải qua một ngày đùa bỡn thì lưu lại từng mảng lớn dấu hôn mập mờ.
Đây đều là kiệt tác của anh.
Anh cảm thấy đắc ý, anh ôm người phụ nữ vào lòng, cầm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô, cảm thấy chỗ nào cũng đáng yêu.
Cô nép mình trong ngực anh, đôi mắt khép hờ, cô đã quá buồn ngủ nên không ngừng ngáp dài.
"Đã xong chưa?" - Cô nằm trong ngực anh vặn vẹo, thằng nhỏ của anh cộm dưới mông rất khó chịu.
Hơi thở của người đàn ông phía sau lập tức tiến lại gần:
"Sắp xong rồi. Em yêu nâng mông cao lên."
Cô có dự cảm về việc anh sắp làm, chưa kịp phản đối thì thân hình nhỏ bé đã bị bàn tay anh nâng lên, một vật nóng hổi khổng lồ từ phía sau bất ngờ đẩy vào, cứ như vậy, một màn ân ái mới lại bắt đầu. Đúng là ở đâu cũng động dục được, cô khinh thường nghĩ, không buồn phản kháng lại mà để mặc cho anh ôm, cô bị anh làm trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh.
Nước trong bồn tắm đang gợn sóng. Khi động tác của anh càng lúc càng mãnh liệt, phần lớn nước trong bồn đều tràn ra ngoài, vung vãi khắp ra sàn. Sức nâng của nước vừa hay giúp họ tiết kiệm được chút sức lực.
Cô nhắm mắt lại, cảm thấy toàn thân lắc lư liên hồi, cánh tay đang ôm lấy cổ anh gần như không còn sức lực, anh cứ ôm lấy eo cô rồi làm rất lâu, màn tắm rửa này mới xem như kết thúc. Cuối cùng cũng được nằm trên giường, cô vừa đặt lưng xuống đã lập tức ngủ thiếp đi. Cơ thể cô bị ôm ghì trong ngực người đàn ông, giấc ngủ này rất không thoải mái, giống như bị đặt gần một lò lửa nóng hừng hực.
Sáng sớm, cô lại bị anh ra vào đến tỉnh.
Cánh tay tráng kiện và mạnh mẽ của người đàn ông sau lưng vòng qua eo cô, giữ chặt vùng hông không cho cô cử động, và rồi anh cứ thế đi vào sâu trong tiểu huyệt mê người của cô từ phía sau.
"Tỉnh rồi à?"
Buổi sáng thức giấc chưa mở miệng nói chuyện, cho nên giọng nói của anh lúc này rất khàn, anh lật người cô lại, đè dưới thân rồi thúc hông đi xuống. Tối qua không ăn gì, sáng sớm lại bị bắt vận động, cô đói đến mức choáng váng, không muốn phối hợp, tuy nhiên tay chân cô chẳng còn chút sức lực nào. Bàn tay đang đẩy ngực anh quá yếu ớt, dù không tình nguyện nhưng đành phải để mặc anh ăn món khai vị này.
Anh luôn tự tin vào bản thân, khi ở trên giường anh hiếm khi hỏi người phụ nữ mấy lời như có to không hay có cứng không gì đó. Lúc này, có một vấn đề được anh quan tâm hơn cả.
"Em có thoải mái không, Ngọc Mỹ?" - Anh nhéo eo cô, cúi người, vừa đi sâu vào trong cô vừa hỏi:
"Tôi và Nguyễn Hiếu, ai là người làm em thoải mái hơn?"
Anh quả đúng là không biết xấu hổ!
Cô tức giận, cất giọng mỉa mai:
"Câu hỏi của anh có ý nghĩa gì không? Anh ấy là người chồng hợp pháp của tôi, còn anh chỉ là nhân tình."
Bầu không khí đông cứng lại, thấy anh lạnh mặt không nói năng gì, cô cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Hiện tại cô cũng phần nào hiểu được tính tình của anh, anh tức giận thì làm được gì?
Cùng lắm cũng chỉ đè cô ra làm thôi, còn có chiêu nào khác nữa đâu? Cái anh muốn là được dây dưa với cô, cô đã đồng ý rồi, anh còn có thể lấy cái gì ra để ép buộc cô nữa? Vì vậy, cô không cần kiêng nể gì cả.
"Không phải muốn làm à? Tiếp tục đi." - Cô khiêu khích nói.
Đây là lần đầu tiên Kim Tử Long ghen tị với một người đàn ông khác như vậy. Nhưng không sao, dù sao thì tên đó cũng không làm chồng cô được lâu nữa. Đôi mắt anh lóe lên, nghiến chặt răng rồi ra sức cày cấy, làm cô thật mạnh như thể đang trả thù. Màn vận động buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc. Cô bị ép vòng hai chân kẹp chặt eo anh, bị anh bế xuống lầu dùng bữa sáng trong khi tiểu huyệt bên dưới vẫn đang ngậm đầy bạch trọc.
Cô lo ngay ngáy suốt cả chặng đường:
"Anh làm gì vậy? Lỡ như Tử Kiều nhìn thấy thì sao?"
Anh điềm nhiên bế cô xuống lầu:
"Con bé đã đến trường từ sớm rồi"
Cô thở phào nhẹ nhõm, nếu bị con bé nhìn thấy, cô thực sự không biết phải xử lý thế nào. Nói đến đây, có một vấn đề mà cô luôn thắc mắc, khi đang dùng bữa, rốt cuộc cô cũng mở miệng hỏi anh:
"Mẹ của Tử Kiều đâu? Tại sao trước đây chưa từng thấy qua?"
Kim Tử Long để cô ngồi trên đùi mình, một tay ôm eo cô, một tay cầm lấy miếng bánh mì nướng trên bàn đưa lên miệng cô.
"Há miệng"
Ngọc Mỹ há miệng cắn một miếng, giữa hai lát bánh mì được phết đẫm mứt việt quất, rất ngọt.
"Vợ cũ của tôi đã qua đời, hai năm về trước" - Giọng nói nhàn nhạt của anh chợt lọt vào tai cô.
"Khụ, khụ." - Cô ho lên mấy tiếng, một ly sữ bò được đưa tới miệng, cô nhấp một ngụm rồi nuốt xuống. Tâm trạng của cô phức tạp, nhưng anh lại không hề bị chủ đề nặng nề này ảnh hưởng chút nào. Ăn sáng xong, anh còn vui vẻ kéo cô ra phòng khách làm thêm lần nữa. Anh bế cô đến ghế sofa, chơi đùa với thứ cứng rắn đã rỉ ra chất lỏng kia.
Cô bị anh nhốt trong hoa viên ven hồ mấy ngày, gần như ngày nào cũng bị đè xuống làm, ngoài ra thì không còn việc gì khác. Vài ngày sau được thả ra, cô được anh đưa tới trường học để lên lớp.
Tối nay cô phải về nhà, trước khi xuống xe, Ngọc Mỹ được người đàn ông ôm vào lòng và hôn rất lâu, khiến cô gần như nghẹt thở.
"Phải thu trước một chút quyền lợi trước"
Bộ âu phục thẳng thớm của anh bị cô làm nhăn, tiễn cô về xong anh còn phải đi làm. Anh cắn môi cô rồi liếm lên, trông thấy vành tai cô bắt đầu đỏ bừng. Chiếc váy voan xếp ly mà người phụ nữ trong lòng đang mặc là do anh sai người mang tới, nó là tôn lên gương mặt xinh đẹp là vòng eo mảnh mai của cô, mái tóc dài đen mượt mà như lụa không buộc mà buông xõa bồng bềnh trên vai, xác cảm khi chạm vào rất tinh tế.
Kim Tử Long dùng đầu ngón tay móc vào tóc cô, bị cô đoạt lại. Cô tức tối trừng mắt lườm anh một cái.
"Trước cổng trường hành xử nghiêm chỉnh chút, đừng để người ta nhìn thấy."
Cô không biết cái trừng mắt vừa rồi của mình quyến rũ thế nào, cô mắng xong thì giật lấy túi xách khỏi tay anh, sau đó xoay người đi thẳng.
____________________
Vậy là cô giáo cho bí thư danh phận rùi nghen, hnay tui rãnh nên ra 2 chap cho mng đọc lun í ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro