Ông ấy đang luyện thư pháp !
Gần đây, Nguyễn Hiếu rất ít khi về nhà. Cô đã tìm rất nhiều cơ hội, muốn nhân dịp Nguyễn Hiếu ở nhà để tâm sự với chồng về chuyện giữa cô và Kim Tử Long, nhưng do công việc của anh ta quá bận nên đành thôi.
Rốt cuộc thì anh đang bận rộn việc gì? Cô có lòng muốn hỏi, nhưng lại bị vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của anh ta ngăn cản. Thôi vậy, đợi khi nào anh hết bận rồi nói sau, cũng xem như cho mình chút thời gian để suy nghĩ xem nên mở miệng ra sao.
Nguyễn Hiếu không phát hiện ra sự bất thường của vợ. Gần đây, tiền đồ của anh ta rộng mở, công việc trong cơ quan ngập đầu, không còn tâm trí mà nghĩ tới chuyện gia đình nữa. Vụ bê bối lần trước đã được giải quyết êm đẹp, ban lãnh đạo không chỉ không trách phạt anh ta, mà còn giao phó cho anh ta những nhiệm vụ quan trọng.
Ngoài những công việc nằm trong phạm vi chức trách, còn có rất nhiều nhiệm vụ khác được sắp xếp cho anh ta. Hầu như tất cả các hạng mục béo bở như sửa câu sửa đường, quy hoạch thành thị và nông thôn hay phá dỡ các khu vực xuống cấp... Cục trưởng đều chỉ đích danh Nguyễn Hiếu đảm nhiệm.
Ngày nào Nguyễn Hiếu cũng bận đến mức vắt chân lên cổ, thi thoảng có thời gian rảnh anh ta cũng chẳng muốn về nhà. Dạo gần đây, những đồng nghiệp có quan hệ không tệ với anh ta thường mời anh ta đi nhậu sau giờ tan làm, trong lời nói có ý thăm dò xem rốt cuộc thì anh ta được ai chống lưng.
Còn những kẻ trước kia bất hòa với anh ta ư? Khi gặp anh ta đều tỏ ra khách khí, thậm chí là lấy lòng.
Nguyễn Hiếu sướng đến mức lâng lâng.
Vị cứu tinh mà bố mẹ vợ nhờ vả rốt cuộc là thần thánh phương nào nhỉ? Nếu đã giúp anh được một lần, liệu có thể giúp thêm lần nữa, cất nhắc việc thăng chức cho anh ta hay không? Gần đây Nguyễn Hiếu đang cân nhắc vấn đề này.
Anh ta đã ngôi ở vị trí nhân viên nhiều năm, chưa từng có sự thay đổi. Việc thăng qua tiến chức của cán bộ nhà nước phụ thuộc vào mối quan hệ.
Mỗi khi đến các dịp lễ tết, đám nhân viên chạy tới nhà trưởng phòng, trưởng phòng chạy tới nhà cục trưởng, cục trưởng lại chạy đến chỗ lãnh đạo thành phố, còn lãnh đạo thành phố thì sao? Họ sẽ chạy lên tỉnh và lên tận Hà Nội.
Muốn thăng quan tiến chức thì cần có "Bồ Tát" phù hộ, quan lộ mới được thuân buồm xuôi gió. Nguyễn Hiếu còn nhớ khi vừa mới tới công tác tại đơn vị, anh ta vẫn là một thanh niên nhiệt huyết, tràn đầy lý tưởng. Anh ta không nhớ rõ sự nhiệt huyết ấy đã mất đi từ khi nào, nhưng hình ảnh vẫn còn in đậm trong ký ức của anh ta.
Vị lãnh đạo trực tiếp của anh ta trước đây là một cán bộ kỳ cựu hơn năm mươi tuổi, bình thường rất yêu thích thơ ca, thích viết thư pháp.
Vị cựu trưởng phòng đó thường hay tâm sự với Nguyễn Hiếu, Nguyễn Hiếu biết ông ấy đã ở cương vị này mười mấy năm mà chưa được thăng chức.
Một lần, thành phố có sự thay đổi lớn về nhân sự, trong cục có mấy xuất được cất nhắc. Mọi người đều nói cựu trưởng phòng làm việc tận tụy, trong danh sách chắc chắn có ông ấy. Thế nhưng ông ấy chỉ mỉm cười mà không đáp lại.
Ngày công bố danh sách đề bạt, Nguyễn Hiếu mang hai bình rượu ngon đến nhà cựu trưởng khoa, đợi danh sách được thông báo sẽ khui rượu chúc mừng. Khi tới nhà đối phương, anh ta thấy chị dâu đang cắn hạt dưa xem phim dài tập, chẳng khác nào mọi hôm, không thấy vui vẻ hay hân hoan gì cả, thấy anh ta tới chị ấy đưa tay chỉ vào thư phòng.
"Ông ấy đang luyện thư pháp!"
Nguyễn Hiếu đi vào thư phòng, thấy cựu trưởng phòng đang thong dong múa bút viết chữ, không nhìn ra được chút biểu cảm căng thẳng hay lo lắng nào, có điều bàn tay cầm bút hơi run lên.
Ngày đó, anh ta đã cùng cựu trưởng phòng đàm luận về thư pháp thời Ngụy Tấn cả một ngày. Chờ đến tối, điện thoại di động của cựu trưởng phòng reo lên, ông ấy nghe máy, lạnh nhạt đáp vài tiếng rồi để điện thoại sang một bên.
"Anh có được thăng chức không?" - Nguyễn Hiếu hỏi.
Cựu trưởng phòng lắc đầu rồi vỗ lên vai anh ta: "Cậu Hiếu, đi uống rượu thôi"
Trong danh sách đề bạt, không có tên cựu trưởng phòng. Những người đã chiếm lấy vị trí của ông ấy, sau này Nguyễn Hiếu mới nghe ngóng được, ai là người đứng sau hậu thuẫn cho họ. Cựu trưởng phòng nói mình đã quen rồi.
Mười mấy năm qua, mỗi lần tới dịp đề bạt thăng chức, ông ấy đều luyện thư pháp để tĩnh tâm. Kết quả lần nào cũng giống lần nào, ông ấy chỉ là người bình thường không có quan hệ, cũng không có người chống lưng, do đó việc thăng quan tiến chức không có phần của ông ấy.
Anh ta không muốn trở thành cựu trưởng phòng, anh ta nhất định phải tìm cơ hội thăng tiến để không phải chết già tại cương vị hiện nay.
Trước mắt có một cơ hội.
Buổi tối về nhà, Ngọc Mỹ trông thấy trên bàn trà có một bó hoa hồng lớn. Nghe thấy tiếng cô trở về, Nguyễn Hiếu đi từ trong phòng ngủ ra, anh ta vui mừng cất tiếng: "Bà xã, em về rồi sao, anh làm xong cơm rồi, mau tới ăn thôi"
Ngọc Mỹ cởi áo khoác, sau đó cô bị anh ta đẩy tới chỗ bàn ăn mà không hiểu có chuyện gì. Trên bàn bày đầy thức ăn, ở giữa còn có một ngọn nến.
Nguyễn Hiếu ngượng ngùng nói: "Đồ ăn vừa làm xong, nhưng hơi nguội rồi, em đợi anh hâm lại."
Anh bận rộn hâm nóng đồ ăn, sau đó bưng trở lại, bày vào bàn xong thì đốt ngọn nến ở giữa lên.
"Sao tự nhiên anh lại có tâm trạng chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến thế này?" - Cô rất vui và bất ngờ trước hành động lãng mạng của Nguyễn Hiếu.
Cô nhìn Nguyễn Hiếu bằng ánh mắt dịu dàng, nghĩ thầm trong bụng, đúng là không thể quá đa nghi, cô phải tin tưởng chồng mình.
Nguyễn Hiếu nắm lấy tay cô rồi nói lời tình cảm: "Bà xã, gần đây lãnh đạo xem trọng anh, giao cho anh rất nhiều việc, anh bận rộn quá. Anh biết dạo này mình ít về nhà, không quan tâm em, cho anh xin lỗi... Mỹ Mỹ, hy vọng em không trách anh"
Trông thấy quầng thâm dưới mắt anh ta, cô cảm thấy rất xót: "Sao họ lại sắp xếp cho anh nhiều việc như vậy, các đồng nghiệp khác thì sao? Đâu thể nào giao việc cho một mình anh được. Lần sau nếu lãnh đạo còn bắt anh tăng ca, anh nói cho em biết, em đến tìm lãnh đạo của anh nói chuyện xem sao"
Anh ta lắc đầu, buông tay cô ra rồi cúi đầu thở dài: "Mỹ Mỹ, em không biết đó thôi, gần đây lãnh đạo nhìn trúng và có ý đề bạt anh, họ làm vậy là đang thử thách anh đấy. Nếu lúc này anh rút lui thì chuyện thăng chức không có phần của anh nữa, Mỹ Mỹ, nếu chồng em có thể lên làm trưởng phòng thì em sẽ là phu nhân của trưởng phòng rồi!"
Cô không muốn làm phu nhân trưởng phòng gì cả. Cô nhạy cảm nhận ra trong lời nói của anh ta ẩn chứa hàm ý gì đó. Quả nhiên, thấy cô không nói gì, Nguyễn Hiếu vươn qua bàn ăn nắm chặt lấy tay cô, dịu dàng nói:
"Mỹ Mỹ, anh cũng muốn có thêm thời gian dành cho em, nhưng lại lo cơ hội hiếm lắm mới có này sẽ vụt mất. Nếu bên cha mẹ vợ nói giúp anh mấy câu, nói không chừng cục trưởng sẽ đề bạt anh đấy nhỉ? Mỹ Mỹ, vị lãnh đạo mà lần trước đã giúp anh tai qua nạn khỏi, rốt cuộc là ai vậy? Em cũng không nói cho anh biết gì cả, anh muốn đến nhà nói tiếng cảm ơn với người ta, nhân thể kết nối tạo quan hệ"
Có quan hệ gì đâu mà kết nối? Vẻ mặt cô nhanh chóng thay đổi. Hóa ra Nguyễn Hiếu đang có ý nghĩ như vậy.
Quả là muốn tự mua dây buộc mình, cô cười khổ, sau đó cô lắc đầu: "Anh đừng nghĩ đến chuyện này nữa, người đó sẽ không giúp anh đâu."
Anh ta bắt đầu cảm thấy bực, đáp: "Sao em biết người ta không giúp, nhỡ việc này với người ta dễ như trở bàn tay thì sao?"
Có lẽ đúng là dễ như trở bàn tay thật, cô cắn đôi môi đỏ tươi đến trắng bệch, thế nhưng trên đời này nào có bữa cơm miễn phí. Bài học lần trước vẫn còn ở trước mắt.
Kim Tử Long sẽ không làm mấy việc thua thiệt, nếu như lại tới tìm anh ta, nói không chừng cô sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất.
"Nếu như anh muốn thăng chức thì hãy đi từng bước một, đừng nghĩ đến việc nhờ vả chỗ cha mẹ em nữa, không được đâu" - Cô không thể nói rõ với chồng, chỉ có thể khuyên anh ta như vậy.
"Không thử thì sao biết không làm được? Nếu em không muốn mất mặt thì hỏi xin bố mẹ số điện thoại, anh sẽ tự gọi cho người ta"
"Sao anh không chịu nghe em vậy? Đây không phải vấn đề thể diện, mà là người ta chắc chắn sẽ không giúp."
Thấy thái độ của cô rất kiên quyết, không chịu tiết lộ danh tính của người kia, sắc mặt Nguyễn Hiếu lạnh đi hẳn. Anh ta đứng lên:
"Ngọc Mỹ, em khiến anh thất vọng quá."
Anh ta đóng sầm cửa lại rồi ra ngoài, đồ ăn trên bàn không ai động đũa, từ từ nguội đi thêm lần nữa. Mấy ngày sau đó, Nguyễn Hiếu vẫn bày ra bộ mặt cau có với cô, anh ta bỏ qua cô tự mình tới tìm bố mẹ vợ nhờ giúp đỡ.
Cha mẹ cô buồn bực, gọi điện thoại tới hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Lần trước đó hai ông bà đâu có giúp được gì, vậy nên không hiểu ý mà Nguyễn Hiếu nói. Sao cô dám nói sự thật cho cha mẹ biết, cô chỉ có thể trả lời qua loa, nhị vị phụ huynh nghe mà nửa tin nửa ngờ.
Cô ra sức khuyên nhủ Nguyễn Hiếu từ bỏ ý định dựa vào quan hệ để thăng tiến, anh ta không nghe lọt tai, cô càng nói thì mối quan hệ giữa hai người càng trở nên lạnh nhạt.
Hai vợ chồng rơi vào chiến tranh lạnh.
Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bên chỗ Kim Tử Long rất yên tĩnh, những ngày này anh không tìm đến cô, thế nhưng cô lại bất an không thôi, dường như anh đang ấp ủ ý đồ xấu xa nào đó.
____________________________
Tự nhiên cô giáo nhớ tới bí thư vậy chắc chap sau sẽ là .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro