Chiều hôm đó, Tử Kiều vừa tan học là lập tức được cậu Huân đón về nhà. Cô bé đeo cặp sách chạy vào cửa, trông thấy trên bàn trà ở phòng khách có một hộp bánh của Tous Les Jours, cô bé biết ngay ba đã từ Hà Nội trở về rồi.
Nếu là trước đây, Tử Kiều sẽ quăng cặp sách rồi tung tăng chạy đi tìm ba ngay. Nhưng hôm nay, sắc mặt của cô bé lại ủ rũ, ngay cả giày cũng không thay, rón ra rón rén đi lên lầu về phòng.
Lúc đi ngang qua thư phòng, động tĩnh của cô bé vẫn bị người bên trong phát hiện.
Người đàn ông trong thư phòng trầm giọng cất tiếng:
"Kim Tử Kiều, lại đây."
Gọi cả họ lẫn tên thế này, nghĩa là ba đang rất tức giận. Tử Kiều không dám ho he, ngoan ngoãn cúi đầu đi vào. Anh mặc quần áo ở nhà, ngồi phía sau bàn làm việc xem tài liệu. Đợi cô bé vào, anh mới đặt tài liệu xuống, sắc mặt tối lại, nhìn cô bé chẵm chăm.
Cô bé tỏ vẻ ngoan ngoãn, chớp chớp đôi mắt to tròn như thể rất ngây thơ vô tội. Anh day sống mũi, anh cảm thấy rất đau đầu. Con gái mình thế nào đương nhiên mình biết rõ, Tử Kiều chắc chắn không phải đứa bé đáng thương bị bạn bè bắt nạt như Ngọc Mỹ vẫn tưởng.
Từ nhỏ cô bé đã được người nhà họ Kim chiều chuộng, tính cách lanh lợi hoạt bát và có phần vô pháp vô thiên. Tử Kiều thông minh tới vậy, ai có thể bắt nạt được cô bé?
Lúc Trần Huân gọi điện cho anh thông báo chuyện cô bé bị bạn học đẩy xuống cầu thang, anh đã rất tức giận.
Trên đường trở về Sài Gòn, càng nghĩ anh càng cảm thấy có gì đó sai sai. Quả nhiên, hôm nay nhìn thấy dáng vẻ chột dạ của cô bé, anh đã đoán được đại khái câu chuyện.
Anh vẫy tay với con gái, Tử Kiều ngoan ngoãn tiến lại gần, chột dạ không dám nhìn thẳng anh.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Anh hỏi.
Tử Kiều nắm chặt lấy phần lông trên áo, đôi mắt chớp chớp:
"Ba ơi, không phải ba từng nói với con là muốn có được thứ gì thì phải tự mình giành lấy sao ạ?... con muốn cô Mỹ làm mẹ của con!"
Trước khi đi Hà Nội công tác, có một buổi tối anh dỗ con gái ngủ. Sau khi kể chuyện xong, Tử Kiều vẫn không chịu nhắm mắt.
"Ba ơi, rốt cuộc thì mẹ con đã đi đâu vậy ạ?" - Tử Kiều ôm cánh tay anh hỏi.
"Mẹ con đi đến một nơi rất xa rồi." - Anh bình thản đáp.
Tử Kiều còn lâu mới tin, cô bé đã học tiểu học, đã là một đứa trẻ lớn rồi. Mấy lời này của người lớn chỉ là để lừa gạt trẻ con thôi!
Cô bé bíu môi nói: "Con muốn có mẹ cơ"
Anh bật cười, anh xoa đầu con gái rồi chậm rãi cất tiếng:
"Tử Kiều à, nếu chỉ biết "muốn" thôi thì không đủ đâu. Sau này lớn con sẽ hiểu, nếu chỉ có ham muốn mà không biết nỗ lực thì sẽ không có được thứ mình muốn. Con muốn cái gì thì con phải tự tay giành về" - Cô bé nửa hiểu nửa không.
Nghe Tử Kiều nói vậy, Kim Tử Long tức giận bật cười, anh gõ một cái lên đầu con gái.
"Ba không bảo con phải diễn kịch trước mặt cô Mỹ. Con cố ý để bạn học đấy xuống cầu thang? Con không sợ lỡ như cô Mỹ không giữ được, con sẽ bị ngã gãy chân à?" - Tử Kiều xoa trán như thể rất vô tội, thế nhưng trên mặt cô bé nở một nụ cười ranh mãnh.
"Ba ơi, con nhìn thấy cô giáo đến gần nên mới làm vậy đó, nếu cô Mỹ không tới thì con cũng đi luôn rồi, còn lâu mới cãi nhau với con nhỏ kia, nhàm chán lắm"
Anh im lặng hồi lâu, sau đó anh thở dài nhìn con gái : "Lần sau con đừng mạo hiểm như vậy nữa, có ba ở đây mà, ba sẽ giúp con."
Kỳ kỳ hoan hô một tiếng rồi ngọt ngào đáp lại: "Ba tuyệt quá đi!"
Tuy là nói vậy, nhưng Tử Kiều đâu biết, rốt cuộc là ba đang giúp cô bé hay là tự giúp chính bản thân mình đâu?
_____________________
Cái này gọi là "Con giống ba cả nhà có Phúc" đúng hong :))). Chap này tương đối ngắn nma mng đừng buồn vì chap sẽ có 1 bước ngoặc làm cho cô giáo dần dần chết tâm với .... ai thì i đọc rùi biết ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro