Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có đẹp không (H)

NỘI DUNG CHỈ LÀ HƯ CẤU VÀ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT NÊN MỌI NGƯỜI CHỈ NÊN ĐỌC ĐỂ GIẢI TRÍ, KHÔNG NÊN LAN TRUYỀN VỚI MỤC ĐÍCH KHÁC. NẾU MÌNH BIẾT THÌ LẬP TỨC XOÁ TRUYỆN VÀ NỘI DUNG NHỮNG CHAP NHƯ THẾ NÀY MÌNH SẼ HẠN CHẾ NHẮC TÊN CỦA NHÂN VẬT ĐỂ TRÁNH MỤC ĐÍCH XẤU. XIN CÁM ƠN.
_____________________

Sáng sớm, Kim Tử Long lái xe đưa Ngọc Mỹ đến trường học. Trước khi xuống xe anh cản cô lại, chăm chú nhìn cô và nói:

"Tan học tôi đến đón em, ăn cơm cùng với Tử Kiều."

"Được, nhưng sau khi tan học tôi phải tập một bài múa, có thể sẽ muộn hơn một chút."

Anh thả lỏng tay ra, cô xuống xe đi vào trường học.

Trong phòng luyện múa, người phụ nữ vươn cao cần cổ, duỗi thẳng dáng người. Vở người đẹp ngủ trong rừng của Tchaikovsky, là vở ba lê mà cô yêu thích nhất. Đây là lần đầu tiên cô nhảy điệu múa này sau khi rời đoàn kịch.

Mũi chân nhấc lên. Cánh tay hướng lên trên, uốn cong theo hình vòng cung duyên dáng. Làn váy khẽ tung bay, đùi bật ra ngoài và nhảy lên. Bóng dáng giao thoa trên mặt sàn, xoay chuyển rung động.

Xoay tròn... Xoay tròn.

Vượt qua bụi gai, xuyên qua khóm hoa hồng, lướt qua các cạm bẫy khắp rừng rậm. Hoàng tử cầm kiếm, vượt mọi chông gai, đi đến vương cung nơi có những đóa hoa tường vi nở rộ. A... Vị công chúa xinh đẹp, xin hãy cho phép ta hôn đánh thức nàng tỉnh giấc. Mỹ nhân ngủ, nàng ấy sắp thức dậy rồi.

Cô xoay càng lúc càng nhanh, nhắm mắt lại, gần như đắm chìm trong âm nhạc. Ngày hôm qua, cô đã nói với Xuân Trang và Thanh Bình rằng cô sẽ suy nghĩ thật kỹ.

Mồ hôi dần dần thấm ra từ sâu bên trong làn da.

Khúc nhạc kết thúc, thể lực cạn kiệt. Cô dừng lại, cố gắng đứng vững và ngơ ngẩn nhìn vào gương. Cửa phòng tập được làm bằng thủy tinh, giúp cô nhìn rõ người đàn ông đang đứng ngoài cửa.

Anh lẳng lặng đứng ở đó, không biết đã nhìn bao lâu. Ánh mắt hai người giao nhau trong gương. Ánh mắt của họ như bị vướng vào hiện thực, trong không gian trống trải rộng lớn chỉ có hai người họ lặng lẻ nhìn nhau. Cuối cùng, anh không giữ nổi kiên nhẫn nữa, anh đẩy cửa kính ra, bước vào trong.

Anh rảo bước đi tới, ôm lấy cô vào lòng.

"Có đẹp không?" - Cô mệt mỏi ôm lấy eo anh, dựa hêt cả người vào anh mà thả lỏng nghỉ ngơi, nhắm mắt lại thì thầm.

"Rất đẹp."

Anh hít hương thơm trên tóc cô, ghé vào tai cô khẽ nói: "Tôi không cam lòng để em nhảy cho người khác xem."

Cái cằm tinh xảo bị người đàn ông nâng lên, bị anh cưỡng hôn trong tư thế ngửa mặt. Hơi thở của anh không cho phép cô từ chối, xâm chiếm cái miệng ẩm ướt của cô. Anh dùng tư thế bá đạo xông đến, mỗi lần đều khiến quân lính của cô tan rã.

Bàn tay của người đàn ông để sau lưng cô siết chặt, chiếc đèn chùm trên trần nhà phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Cô không kìm lòng nối mà nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân để đáp lại anh. Hàm răng bị anh cạy mở ra, đuổi theo nhau, dây dưa với anh.

Anh dùng lực vừa phải liếm láp môi cô, nhấm nháp giống như nếm thử một món ngon và lạ, hút hết mật dịch của cô. Hơi thở tràn đầy hormone, kết hợp với cảm giác hít thở không thông mang đến từng cơn mê muội.

Toàn bộ bức tường của phòng tập múa là mặt gương trải rộng từ sàn đến trần, ánh sáng phản chiếu người. Phản chiếu rõ bóng dáng của hai người. Chiếc váy múa viền ren vừa vặn với cơ thể cô nhưng làn váy lại phồng lên một cách bất thường.

Theo nhịp nắc hông mạnh mẽ của người đàn ông phía sau, vải vóc cũng lay động nhịp nhàng theo.

Cặp đùi săn chắc của cô bị tách ra, từ sau lưng cô duỗi ra đôi cánh tay vững vàng khỏe khoắn, ôm lấy vòng eo cô nâng lên, người đàn ông thậm chí còn không cởi quần mà chỉ kéo khóa xuống, tiến vào cô từ phía sau.

Trong gương, đôi má của người phụ nữ đỏ bừng, vô lực xụi lơ trong vg tay của người đàn ông.

"Nhẹ, nhẹ một chút..." - Cô rên rỉ, móng tay cắm sâu vào da thịt anh.

Khoái cảm ập tới như cận kề cái chết. Anh nhấc cô lên, lưỡi thịt đi thật sâu vào hoa huyệt, mật dịch nhớp nháp phun ra. Từng luồng chất lỏng nóng phun ra từ miệng hoa, nhỏ giọt xuống mặt sàn. Một bãi chất lỏng sáng lấp lánh nhanh chóng hình thành trên sàn gạch men sạch sẽ, rồi thành một vũng nhỏ, phản chiếu bóng dáng của hai người.

"Em yêu, nhìn vào trong gương, em tự nhìn mình đi ..." - Anh nói vào tai cô.

Anh đưa tay kéo váy của cô lên, chỗ giao hợp lập tức lộ ra trong tầm mắt. Tấm gương phản chiếu ánh sáng rất thật.

Cự vật màu đỏ thô dài ra vào trong huyệt, cánh hoa ở tiểu huyệt bị ép mở ra, âm đế sưng to dựng đứng, bởi vì ánh mắt hai người nhìn vào nên nó càng cứng rắn và tỏa sáng hơn.

"Đừng nhìn mà, ưm ưm..." - Quá kích thích.

Toàn thân cô run rẩy. Hoa huyệt càng cắn chặt hơn, xoắn chặt vật nam tính ở trong huyệt thịt. Hạt châu nóng đến phát bỏng, khoái cảm tột đỉnh.

Dưới ánh mắt của anh, hoa huyệt phun ra một luồng lớn chất lỏng trong suốt, nhưng lại bị phần đầu chặn ở lối ra, không thể tiết ra ngoài được, chỉ có thể đáng thương mà theo cự vật chảy xuống. Chất lỏng nóng hổi phun ra dần dần làm ướt quần tây của người đàn ông.

Anh cắn lỗ tai cô, nói: "Nhìn xem em có bao nhiêu nước, làm ướt quần áo của tôi rồi."

"Ưm ưm ưm... Đừng nói nữa, anh im đi..." - Mặt cô đỏ bừng, chỉ có thể nức nở và khe khẽ rên rỉ.

Nhưng cô mắng anh, anh lại càng dùng những từ ngữ dâm dục đó để trêu chọc cô, liên tục khiêu khích dục vọng của cô.

"Tôi làm em có thoải mái không? Em yêu, đừng cắn chặt như vậy..."

Cự vật gia tăng lực, ra vào dồn dập trong tiểu huyệt, mỗi một cú đều thúc vào chỗ sâu nhất. Người đàn ông bế cô lên, xoay cô lại, dùng tư thế đối diện nhanh chóng ra vào hàng trăm lần, cuối cùng cũng cao trào ra.

Cô cảm thấy một lượng lớn chất lỏng phun vào bụng cô, bụng dưới của cô nhanh chóng phồng lên một chút.

Anh lùi lại một bước, cự vật vẫn còn dựng thẳng đứng. Vật nam tính vừa mới cao trào phải mất một lúc mới mềm xuống.

Anh đưa ngón tay vào trong cơ thể cô để giúp cô lấy bạch trọc ra ngoài, tránh chút nữa nó chảy ra làm bấn quần áo cô. Một dòng chất lỏng chảy xuống chân cô, bàn tay nóng hổi của người đàn ông nắm lấy đùi cô, ngón tay anh khuấy động bên trong.

"A! Nhẹ, nhẹ một chút..."

Cô bị đầu ngón tay của anh chọc vào vách tường bên trong, cô phủ phục trên vai anh câu xin. Vòng eo nhỏ bé yếu ớt của cô ngay trước mắt người đàn ông, đôi gò bông đầy đặn săn chắc trong chiếc váy múa, để lộ ra một nữa, chạm vào lồng ngực anh, xúc cảm mềm mại. Ánh mắt anh tối sầm lại.

Vòng eo bị anh túm chặt lại, không thể động đậy được. Anh thủng thỉnh đáp lại cô: "Đừng làm loạn, muốn một lần nữa không?"

Cô đứng hình, ngoan ngoãn ôm cổ anh không nhúc nhích, để mặc anh đưa ngón tay vào bên trong. Cuối cùng bạch trọc cũng được lấy ra hết, sau khi làm sạch anh mới thả cô xuống.

Anh đi ra ngoài đợi cô, Ngọc Mỹ đi vào phòng thay đồ thay quần áo. Lúc đi ra, đã có một bóng người đứng ở cửa phòng thay đồ.

Các giáo viên khác đều đã rời đi, chỉ có một mình cô ở trong phòng thay đồ, người kia chắc chắn đang đợi cô.

Bước chân của Ngọc Mỹ có chút chần chờ. Bóng người quay đầu lại, nở một nụ cười không mấy thiện cảm với cô:

"Ngọc Mỹ, chồng cô có biết cô ngoại tình không?"

Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt cô đông cứng lại, cô đã hiểu ý của đối phương.

Là Yến Nhi, nhìn ánh mắt của cô ta thì có vẻ như cô ta đã biết từ lâu rồi. Cô vẫn chưa nói với các đồng nghiệp ở trường về việc ly hôn. E là Yến Nhi tự cho rằng đã tóm được nhược điểm của cô, muốn uy hiếp cô đây mà.

Quyết định diễn tiếp vở kịch, cô bình tĩnh nói: "Cô biết chuyện này từ lúc nào?"

Yến Nhi khoanh tay, đánh giá cô từ trên xuống dưới, 'chậc' một tiếng: "Lần cô đánh học sinh đó, hiệu trưởng bảo cô về nhà, chưa đến mấy ngày cô đã quay lại, lúc đó tôi liền cảm thấy không ổn. Sau đó, tôi gặp nhân tình kia của cô mấy lần. Nhưng hôm nay tôi mới xác định. Nhân tình kia của cô là phụ huynh học sinh phải không?"

Yến Nhi không biết thân phận cụ thể của Kim Tử Long, nhưng lại vô cùng ấn tượng với vẻ ngoài của anh.

Một người đàn ông có khí chất mạnh mẽ như vậy, Ngọc Mỹ chịu nổi sao? Cô ta âm thầm dò xét Ngọc Mỹ

Trong lòng Ngọc Mỹ cảm thấy bực bội, cô lạnh lùng nói: "Hôm nay cô đến gặp tôi không phải chỉ để nói chuyện này thôi phải không? Cô muốn gì?"

Yến Nhi che miệng cười, cười đủ rồi mới nói:

"Trước tiên cô dừng tiết mục trong tay kia lại, nói với hiệu trưởng là cô không đi. Sau đó đưa cho tôi một trăm triệu nữa, tôi hứa sẽ giữ bí mật."

Ngọc Mỹ không ngờ cô ta lại quan tâm đến hội diễn nhiều như vậy, nghĩ kỹ lại, Yến Nhi đã dạy ở trường nhiều năm, cô ta thực sự rất cần cơ hội này để nâng sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Chỉ là, có phải cô ta đã tham lam quá rồi hay không? Phí bịt miệng một trăm triệu thế mà cũng thật sự dám đòi.
_______________________
Mấy nay tui bận nên hong ra chap được, mấy bà có nhớ tui hongggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro