Chương I :
Đây là truyện đầu tay của tui mong mọi người góp ý . Xin chân thành cảm ơn
---------------------------------------------------------------
Dưới một tầng hầm tăm tối , lần theo ánh đèn có tiếng chửi bới cùng âm thanh rên rỉ :" Ư...ư..hức~ M...mẹ kiếp..a~
Hai bóng mờ dần hiện lên....Đó là Mộ Tình và Phong Tín. Y bên dưới thân của Mộ Tình nóng ran , mồ hôi nhễ nhại , sắc mặt gợi cảm , đôi môi hồng hào :"Con ..mẹ nó..ư Mộ..Mộ Tình , dừng...ư dừng lại.."
Phía bên dưới tiểu huyệt của Phong Tín bị một thứ nóng thúc thật mạnh sâu vào bên trong . Kẻ kia không những không dừng lại mà còn mạnh bạo hơn . Mộ Tình cười gian cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Phong Tín......
Mấy ngày trước đó.....
Tại Tiên Kinh , Quân Ngô đau đầu vì phải tổ chức nhiều cuộc họp trong một ngày để giải quyết hết sự việc . Sau khi họp xong , có mấy vị thần quan tụm ba đi năm nói chuyện tán ngẫu , nhóm của Tạ Liên cũng khá rôm rả , đột nhiên Sư Thanh Huyền nói :"Các ngươi có nghe vụ phía Tây Nam có con quỷ giả dạng chàng trai tuấn tú bắt cóc nữ nhi nhà người ta chưa ?"
Tạ Liên đáp: "Có nghe qua"
Phong Tín mặt sa sầm: " Thao mẹ nó , chỗ nào cũng bận tối mặt mà con quỷ nhắt đấy còn gây chuyện , phải giải quyết nó nhanh kẻo thêm người chết"
Hai người kia cũng gật đầu tán thành . Sư Thanh Huyền để ý Phong Tín liền hoá thân thành nữ nhi trêu chọc y . Khoác tay y gần bộ ngực của mình cười nói: " Nay đổi gió , Nam Dương Tướng Quân đứng đây tán ngẫu cùng chúng ta sao !?"
Phong Tín theo tật sợ phụ nữ đã biến sắc mặt hoảng loạn , y nổi gân xanh quát: "Mẹ kiếp ! Ngươi làm trò gì thế này !!!!" . Y vội vàng lùi lại , lại ngay trúng bậc thang liền ngã xuống cùng Sư Thanh Huyền , lúc này Sư Thanh Huyền lỡ biến lại nam nhi ngã đè lên Phong Tín . Tạ Liên cười bất lực nhìn hai người họ . Mộ Tình gần đấy chứng kiến tất cả đi lại với sắc mặt sầm tối , hắn đẩy Sư Thanh Huyền sang bên . Sư Thanh Huyền mặt còn ngơ ngác chưa hoàn hồn lại ngã nhào một lần nữa , Mộ Tình tiếp đó kéo Phong Tín dậy , nhìn hắn nói : "ở nơi Tiên Kinh thiêng liêng mà các ngươi vừa làm ra chuyện mất thể thống , thật chẳng đáng mặt thần quan gì" kèm với đó là nụ cười nhếch môi khinh miệt rồi y phất tà ào dài ra sau bước đi bỏ lại đám người đang không hiểu gì .
Phong Tín nổi gân xanh chửi đáp lại :" Con mẹ nó , hắn tự xen vào rồi kêu phiền phức , chết tiệt !!!!!!!"
Sư Thanh Huyền chen vào quát to :"Hắn nghĩ hắn là ai mà dám đẩy một nữ nhi xinh đẹp như ta sang một bên một cách tàn nhẫn , ít ra cũng phải đỡ ta dậy nhẹ nhàng chứ !!!!"- y vẫn chưa nhận ra mình đã biến lại nam nhi . Tạ Liên cười nhẹ , hoà giải với giọng ôn tồn :"Thôi nào , thôi nào"
Mộ Tình bước đi một cách nhẹ nhàng nhưng ai đây biết rằng bây giờ mặt hắn đã nổi gân xanh sầm lại , nghiến răng thì thầm :"Phong Tín, ngươi đừng để ta dùng biện pháp mạnh" .
----- hết chương I-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro