Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầm thú

Ân Kiều đang soạn hợp đồng trong tình trạng đau bụng.... thành quả của ngày hôm qua đi ăn shushi....
" Ráng lên tiểu Kiều sắp xong rồi...Một chút nữa thôi"
Cô vừa kiềm nén vừa gõ hợp đồng một cách nhanh nhất có thể để nộp lên trên. Thì bất ngờ bị đập vai...
- Tiểu Kiều tớ đến thăm cậu đây.
Á Lan ( thanh mai trúc mã của Ân Kiều) vỗ vai làm Ân Kiều giật mình. Và tất cả những gì cô kiềm nén đều phọt ra ngoài quần....
- A a a a a ... Á Lan cậu hại tớ rồi....
Ân Kiều chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
- Trời ơi...
Nhìn chiếc quần nhỏ trong tay dính đầy phân cô khóc không thành tiếng.
- " Thế này sao mà mặc được... huhuuu. Đành ra ngoài nhờ Á Lan mua giúp thôi... Á Lan ơi là Á Lan.
Cô về lại chỗ làm việc trong tình trạng không quần nhỏ.
- Á Lan...
- Tiều Kiều cậu đi đâu vậy... Cậu bỏ mặc tớ à.
Á Lan nhìn cô với ánh mắt ủy khuất.
- Cậu ghé sát đây tớ nhờ tý.
- Sao vậy?
- Cậu ra mua giúp tớ quần nhỏ. Nãy tớ đang đau bụng cậu hù tớ làm tớ...
Nghe tới đây Á Lan cười to...
- Hahaaa... Vậy giờ cậu đang....
Ân Kiều vội bịt miệng Á Lan.
- Hiểu rồi thì đi mua đi...
- Được được.
Vừa đi Á Lan vừa cười như con dở làm Ân Kiều lắc đầu ngao ngán.
- Ân Kiều!
- Dạ. Sao vậy trưởng phòng.
- Cô đem tài liệu này và hợp đồng của cô lên cho giám đốc ngay bây giờ. Nhanh lên
Nói xong anh ta quay lưng đi không thèm để ý đến Ân Kiều.
" Trời ơi... Sao lại là lúc này..."
Cô khóc không ra nước mắt. Nhưng cũng phải ôm tài liệu và hợp đồng lên cho giám đốc. Vừa đi vừa kéo váy. Thầm hận sao váy hôm nay ngắn vậy.
- Cốc cốc. Giám đốc tôi mang tài liệu đến.
- Vào đi.
Ân Kiều vội đi vào. Vì sợ bị lộ không mặc quần lót và lần đầu gặp giám đốc cô quá khẩn trương nên bị vồ ếch.
Ân Kiều ngước mặt lên thì thấy Lâm Hạo đang nhìn mình...
- Dạ tôi xin lỗi giám đốc.
Cô vội nhặt lại trong tư thế bò nhặt. Mà không nhớ rằng mình không có mặc quần nhỏ.
Lâm Hạo nhìn trân trân. Toàn bộ khe huyệt và mông bị anh nhìn không bỏ sót một chút nào. Làm dương vật a cương cứng.
" Thật đẹp nha... Không mặc quần lót tính quyến rũ mình à ". Lâm Hạo khẽ nuốt nước bọt. Dương vật anh cứng rắn đến khó chịu.
- Tôi xin lỗi giám đốc. Tài liệu anh cần đây.
- Không sao... cô để đó đi
Lâm Hạo nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm. Còn Ân Kiều ngây thơ lại không biết gì còn thầm cảm tạ trời đất là giám đốc không phạt mình.
- Cô qua kia ngồi đi. 3h chiều nay đi kí hợp đồng với tôi.
" Sao lại là mình... Đáng lí phải là thư kí Minh chứ mà còn tận 4 tiếng nữa mới đi...". Nghĩ vậy nhưng cô không dám hỏi Lâm Hạo. Vì chỉ có trời mới biết anh đáng sợ như thế nào...
Qua ghế salon ngồi. Không biết vì quá căng thẳng hay không cô ngủ lúc nào không biết.
Lâm Hạo sau khi xong việc nhìn qua thấy cô ngủ đi qua tính đánh thức cô dậy ăn trưa. Nhưng Ân Kiều có một tính xấu là lúc cô ngủ trời đánh cũng không đánh thức được cô.
Lâm Hạo lay nhẹ cô. Thấy cô không tỉnh chợt nghĩ đến cảnh tượng khi nãy làm dương vật của anh lại cứng răn.
- Là em không chịu tỉnh nha Ân Kiều.
Bàn tay khẽ cởi váy cô. Một đào nguyên xinh đẹp được mở ra. Khiến Lâm Hạo nuốt nước bọt. Vội tách hai chân cô ra... Toàn bộ khe huyệt mở rộng ngay trước mắt.
Anh vội cúi xuống hít. Thơm quá. Liếm hoa huyệt của cô... Thật ngon. A mút chậm chậm. Vuốt lấy hương vị của Ân Kiều...
- Ân... Ân...
Ân Kiều khẽ rên rỉ. Dù đang ngủ nhưng cơ thể cô tự động phản ứng khi có khoái cảm.
Nghe cô rên rỉ Lâm Hạo càng sướng càng mút mạnh... tay thì giày vò âm hạch của cô.
- Ân..nnnn
Ngồi dạy vội cởi bỏ hết quần áo của cô... Tay anh bóp hai quả hồng đào no đủ... Thật mềm. Cúi xuống bú mút hồng đào. Một tay vẫn giày vò âm hạch.... Làm Ân Kiều rên càng lớn theo vô thức
- A...a..a.aa... thoải mái quá...
Cô ưỡng cao tiểu huyệt... Lâm Hạo đút tay vào... Ra vào liên tục... miệng mút mạnh vú của cô.
- Aaaa... sướng quá.
Ân Kiều rên trong vô thức...  Nước ở tiểu huyệt ướt đẫm tay Lâm Hạo. Anh nhịp nhanh hơn... Ân Kiều rên càng to càng dồn dập. Anh biết Ân Kiều sắp đạt khoái cảm... Nên tay ra vào càng lúc càng nhanh và mạnh. Miệng cũng mút âm hạch của Ân Kiều...
- Á á á....
Cô la lớn. Tiểu huyệt phun nước mạnh ra hết tay và miệng Lâm Hạo. Thật là ngon... Lâm Hạo mút hút hết tinh hoa của cô.
Lâm Hạo vội cởi đồ giải thoát cho dục vọng sớm không chịu được của anh. Đặt trước cửa của Ân Kiều. Anh đâm nhẹ trước cửa.
- Ưm.. Ân.
Anh khẽ lách đâm đầu dương vật mình vào. Tiểu huyệt như bị xé rách khi bị dương vật thô to của Lâm Hạo đâm vào. Đau đớn khiến Ân Kiều tỉnh dậy.
- Đau... quá....
Cô mở mắt không tin được Lâm Hạo đang ở trên người mình.
- Aaaaa... Tổng giám đốc anh làm gì vậy. Buông ra... Rút ra... Đau quá.
- Ngoan nào...
Ân Kiều đánh mạnh vào người Lâm Hạo. Đẩy Lâm Hạo ra. Cô vùng vẫy. Làm tiểu huyệt kẹp chặt. Cô càng vùng vẫy dương vật Lâm Hạo lại được sâu thêm.
- Aaaa chết mất. Tiểu huyệt kẹp anh. Ngoan nào. Anh sẽ rút ra đừng vùng vẫy kẹp nữa.
- Thật không?
- Thật. Ngoan thả lỏng để anh rút ra nha Tiểu Kiều.
Ân Kiều nghĩ Lâm Hạo thật lòng. Nên vội khẽ thả lỏng. Nới tiểu huyệt cho Lâm Hạo rút ra.
- Rồi. Anh rút ra đi.
- Rồi. Anh rút đây.
Cùng lúc anh đâm hết toàn bộ dương vật vào. Xé rách màng trinh của cô.
- Aaaaaa đau chết mất. Buông ra.
Cô vừa đánh vừa vùng vẫy. Tiểu huyệt vì ban nãy vừa xuất tinh nên cực kì ẩm ướt. Lâm Hạo sung sướng. Mặc kệ cô kêu la. Ra vào cật lực.
- Anh không thả được. Anh thả em ra anh chết mất.
Càng nói càng ra vào mạnh bạo và sâu. Một tay bóp vú một tay anh xoa âm hạch miệng bú mút vú Ân Kiều. Làm cô càng lúc càng sướng không chống cự được nữa.
- Ân aaaaa. Đừng.. đừng... cắn.... Nhẹ một chút. Aaaaaa
Lâm Hạo càng làm càng mạnh càng sâu. A nhìn tiểu huyệt nuốt dương vật của mình mà sung sướng.
- Em thật dâm đãng. Tiểu huyệt nhỏ bé vậy mà nuốt dương vật của anh 1 cm cũng không tha. Thật dâm đãng.
Lâm Hạo thúc mạnh.... Ân Kiều lúc này không còn nghe được gì nữa ngoài sung sướng.... Cô hùa theo nhịp của Lâm Hạo.
- Anh ra đây....
Vừa nói anh ra vào càng lúc càng nhanh. Anh đâm sâu vào tử cung phun hết tinh dịch vào....
- Aaaaaaaaaaaa
Lâm Hạo và Ân Kiều xuất tinh cùng lúc. Vì dương vật Lâm Hạo chặn lối ra. Tinh dịch Lâm Hạo và Ân Kiều dồn lại làm bụng của Ân Kiều sưng lên. Lâm Hạo rút ra. Tinh dịch chảy từ tiểu huyệt ào ra. Thật dâm mỹ.
Nhìn Ân Kiều mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lâm Hạo hôn cô.
- Em là của anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro