Phần 3
Quay đến cô, từ lúc bị người đó đưa đến đấy thì phải mất 1 thời gian rất lâu sau cô mới tỉnh lại, được người đó nuôi nấng đy học ngôi trường mới, nhưng khi cô tỉnh lại đã 1 năm trôi qua trong kí ức của cô lại không có gì cả nó chỉ xuất hiện trong những giấc ngủ của cô thàmh 1 cơn ác mộng suốt thời gian qua . Người đó thấy cô khổ sở như vậy nhưng cũng không đành nói cho biết cũng không muốn cô tiếp tục chịu đựng n
gày ngày vì những cơn ác mộng đó, bây giờ nó làm cho bà phải suy nghĩ bà cũng có nỗi khổ của mk, bà nghĩ có phải năm xưa bà đưa cô về có phải là sai hay không để giờ đây cô bị dày vò lẫn tinh thần đến thân thể. Tuy mỗi ngày nhìn cô nở nụ cười nhưng bà biết trong lòng là nỗi buồn, câu hỏi mà không có ai giải đáp cho cô,mỗi ngày mỗi giờ cô chỉ chú tâm vào học và chăm sóc bà, bà cháu gái mk như vậy không đành lòng nhưng không biết làm sao nên lúc mới lên cấp 3 thì bà đã kể hết chuyện gia đình và khuyên cô nên ở đây dù sao bà cũng chỉ ở 1 mk đến khi cô học xog thì cô có thể đy. Nhớ lại năm đó lúc cô tỉnh nghỉ ở nhà 1 thời gian thì cô đòi đy học lại tuy trong kí ức không nhớ gì nhưng theo lời kể của bà bây giờ cô chỉ còn 1 người a trai tên Nghiêm Đình Vũ thế nhưng sao trong đầu còn 1 người nữa mà cô không nhớ ra chỉ tối ngủ những hình ảnh người đó luôn hiện về tuy không nhìn thấy mắt nên chỉ nghe được tiếng ai đó đang kéo đàn vi-ô-lông , cô hỏi bà thì bà nói không biết trải qua từng đấy năm cô học rất nhiều để quên đy nỗi buồn mất ba mẹ, nói đến bà cô lúc đó bà là một người có thế lực lớn nhưng rất thần bí, có 1 lần buổi tối cô thường ngủ cạnh bà nhưng nửa đêm dậy cô không thấy bà đâu đy loanh quanh trong biệt thự cổ kính thì đến 1 căn phòng cửa không đóng chặt cô ngó vào trong thấy bà cô mặt hung dữ xug quanh còn mấy người đàn ông, cô sợ quá định chạy đy thì nghe thấy giọng bà cô gọi tên cô lại
- nhu nhi, vào đây.
Nghe tên thấy tên cô những người nên cạnh đứng người quay lại thì thấy 1 thân hình nhỏ nhoi bay về phía bà. Người bà đó thấy thân cảnh nhỏ chạy về phía mình giơ tay ra ôm, giọng bà nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần trách mắng .
- sao không ngủ lại chạy lung tung vậy hả????.
- cháu ngủ không có bà bên cạnh nên không ngủ được, mà sao bà không ngủ những người này là ai vậy ạk. Tiếng thang âm trong trẻo vang lên giống như đứa bé 5 tuổi
- vậy sao, bà xin lỗi cháu gái bà, ak những người này là bạn của bà, mà cháu có muốn học võ không tuy cháu chỉ 10 tuổi nhưng học để phòng thân thôi, thế nào.
- hảo, được vậy thì cháu sẽ có thể bảo vệ được bà rồi, có phải khôg ạk. Cô nói nghe bà nói có thể bảo về chính mk thì vui mừng sau này cô đy hk sẽ không bị ai bắt nạn nữa lại còn có thể bảo vệ được bà cô.
- được rồi, vậy mai bà dẫn cháu đy hk nha bây giờ thì đy ngủ thôi. Bà nâg mặt ánh mắt nhìn mấy người kia. Họ thấy ánh mắt bà thì lui ra ngoài trở về phòng vs cô
Từ lúc đó cô đều lên núi tại khu rừng trúc đó để hk võ vì trên đó là sư phụ cô ông năm nay đã cao tuổi từ khi gặp cô và nhận cô làm đệ tử ông rất tự hào, bao năm nay ông đã nhìn qua biết bao người mà cô là người ông ưng nhất nên ông không ngần ngại gì chuyền hết võ công của mk cho cô mà trong khi đó bà không hay biết gì chỉ nghĩ cháu gái mk chỉ hk võ để phòng thân thôi. Học được 5 năm sư phụ cô mất thì cô không hk nữa nên đy hk lại khiêu vũ, bà cô nói con gái phải thon thả nên cô đy hk lại. Đến tiếp cô 16 tuổi bà cô mất để lại tài sản cho cô, mà cô ngạc nhiên chưa từng nghĩ sao bà cô tài sản nhiều như vậy. Những tài sản đó đều được bà cô chuyển hết sang tên cô mà dời này cô tiêu còn không hết ak ( sao thấy nó cứ ảo tưởng vậy nhỉ ????? )
Giờ đây cô đã 18 tuổi ở trong ngôi nhà này mỗi ngày cô rất nhớ đến bà, bây giờ ba mẹ cô cả bà cô nữa đều đã rời xa cô nhưng cô luôn sống lạc quan để mọi người trên thiên đường an tâm ( bà đây chính là mẹ của mẹ cô bà sống tại Nhật, không nói cho cô biết chỉ kể là bà tên Hoàng Thu Hạ còn mẹ cô là Hoàng Bách Liên. Tuy bà mất đy nhưng trong bóng tối bà là 1 nữ vương nổi danh lúc bà sống đã lập ra 1 tổ chức chuyên buôn bán về thuốc hoá học lớn nên bà mất thì những thuộc hạ của bà theo lệnh lúc chưa qua đời rằng phải bảo vệ cho cô, vậy ngày nào cũng theo cô mọi lúc vì những người đó chuyên là bác sĩ giỏi nhất kiêm chế độc giỏi võ.)
Quay về hiện tại
Trong căn phòng lớn mọi thứ xung quanh đều chủ đạo là màu xanh dương, trên giường có 1 thiên thần nhỏ đang say giấc ngủ bỗng nhiên bên cửa có tiếng gõ cửa
Cốc cốc
- cô chủ dậy chưa ạk. Một cô hầu bên ngoài gọi vào nói làm cô tỉnh giấc giọng manh vẻ ngái ngủ
- tôi dậy rồi, có chuyện gì không .
- xin lỗi, không biết cô đang ngủ chuẩn bị bữa tối rồi ạk, cô xuốg ăn đy .
- rồi tôi xuống ngay. Nói rồi cô xuống giường vào phòng vệ sinh
Những người trong nhà này đều quen vs việc của cô từ khi bà còn sống, những người đều rất thân thiện , trong nhà có 1 bà quản gia giờ cũg gần 70 rồi những đều làm việc đều chu đáo từ bữa cơm quần áo của cô.... Cô nghĩ lại haizz nói mọi người đừng gọi cô là cô chủ nhưng họ nói quen rồi. Bước ra phòng tắm thay đồ rồi xuống lầu mọi người thấy cô đều cúi đầu
- cô chủ.
Đó lại nữa rồi đúng là nhìn mọi người mà chỉ thở dài đy vào bếp chuẩn bị ăn cơm, thấy quản gia ra từ bếp nên cô bảo bà vs giọng giống con nít
- bà simom ak con nói bao nhiêu lần rồi mà mọi người vẫn vậy chả nghe lời con chút nào, con giận bà rồi. Nói xong cô quay mặt đy làm bà quản gia vừa từ bếp ra xe giọng cô trách móc bà, bà chỉ biết cười khổ ai bảo từ khi cô về đây mọi người đều thương yêu cô nhưng từ lúc bà chủ mất bảo mọi người phải chăm sóc không được để cho cô ốm bệnh gì cả.
Bà nói không lại cô nên chỉ đàng bất lực dỗ cô bằng những món ăn ngon thôi
- thôi được rồi ta không bảo họ như thế nữa được chưa, hôm nay ta làm rất nhiều món ngon thôi con ăn đy, đừng giạn nữa được không. 18 tuổi rồi mà giống con nít vậy trong lòng bà than thở
- hảo, bà nói đó thôi con ăn nha.
Nghe được lời bà nói như vậy liếc mắt thấy trên bàn rất nhieu món cô thích, thôi xong lại bị món ăn mua chuộng rồi.
Ăn xong cô ra ngoài nhà như nhớ ra gì đó cố gọi mọi người đến phòng khách có cả người trong tổ chức
- mọi người nghe những lời con nói , tuần sau con sẽ về Đài Loan thanh phố A nên mọi người phải sắp xếp chu đáo giúp cháu được không.
1 người trong tổ chức vội nói
- chúng tôi sẽ đy vs cô chủ, trước kia bà chủ có nói rồi chúng phải đu theo bảo vệ cô.
- nhưng .
Cô chưa nói hết thì 1 người nữa nói tiếp
- ông đấy nói đúng, chúng tôi sẽ theo cô chủ, cô đy đâu chúng tôi đến đó. Mọi người đều đồng ýk làm cô đau lòng nên đành vậy thôi
- hảo, vậy mọi người thu xếp đy , chú Hải bên kia bà cháu có 1 ngôi nhà chú cho mọi người đến đó dọn dẹp trước đy, ak ngày mai có buổi họp thời trang thì chú Hồng giúp cháu nha, được rồi mọi đy nghỉ đy.
- được rồi ta sẽ thu xếp.
2 người đó đều là người trong tổ chức mộ người nghe vậy cũng đy làm việc , còn cô thì lên lầu vào phòg .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro