Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mối tình đầu.

  Sắp đến ngày đêm thành đoàn, mọi người đều rất bận rộn. các cậu phải luyện tập với cường độ cao, có khi đến 2h-3h sáng mới xong. Trong phòng tập lúc này chỉ còn Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm ở lại dọn dẹp vì thua trò chơi tù xì.

      ''Arg mệt quá đi, thật xui xẻo'' Hạ Tuấn Lâm than thở trong tay còn đang sắp xếp lại mấy tấm nệm xốp còn đang ngổn ngang trên sàn.

      '' Anh đừng có than thở nữa, làm mau đi''Lưu Diệu Văn cũng phải bó tay, nãy giờ người kia đã than thở 7749 lần vì việc phải dọn dẹp này rồi.

 Sau khi dọn dẹp xong hai người ngồi giữa phòng. Lưu Diệu Văn lấy chai nước 1l của mình đưa cho Hạ Tuấn Lâm, nó cũng không khách sáo lấy chai nước uống một hơi.

      ''Ah, Hạ nhi này em có chuyện muốn nói với anh'' cậu đột nhiên trở nên ngại ngùng, nó thấy phản ứng này của cậu thì tò mò quay sang hỏi.

     ''Có chuyện gì muốn nhờ anh à sao cư xử kì cục thế?''

      '' Nếu... em nói em thích anh thì sao?''cậu khó khăn thốt ra từng chữ một. Sau khi nghe thấy lời cậu nói, nụ cười trên khuôn mặt nó liền tắt lụm đi. Không khí đột nhiên im lặng được một lúc thì nó lên tiếng.

     ''Haha... đừng đùa thế chứ, tí...''nó cười gượng nhưng chưa kịp nói hết câu cậu đã xen vào.

     '' Em không đùa, em thực sự thích anh'' cậu nhìn thẳng vào mắt nó. Thấy gương mặt nghiêm túc của cậu nó cũng không nói gì hết, đầu cúi xuống nhìn vào nền nhà. Sau nửa ngày, Hạ Tuấn Lâm cùng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu khó khăn nói:

     ''Xin lỗi, anh đã thích người khác rồi'' khuôn mặt hồi hộp của cậu giờ đầy vạch đen hỏi ngược lại.

      ''Nghiêm Hạo Tường???'' nó nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên nhưng sau đó liền thu lại

     ''Ừ mối tình đầu của anh chính là cậu ấy, nên...xin lỗi em nha Lưu Diệu Văn''

  Cậu không nói gì nhìn thẳng vào mắt nó mỉm cười.

      ''Không sao em hiểu mà anh cứ coi như là chưa có chuyện gì đi''

     ''Ừ'' nó mỉm cười nhìn cậu làm lộ ra chiếc răng thỏ dễ thương

_______________________________________________________________________________

  Sáng sớm, Đinh Trình Hâm phải đi từng phòng một gọi mọi người dậy. đầu tiên, là phòng của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, vừa mở cửa phòng đã thấy cảnh tượng Hiên nhi đang gồng mình gọi Văn ca của chúng ta dậy.

     ''Lưu Diệu Văn em dậy đi trời sáng rồi, muộn giờ đến phòng tập bây giờ''

   Tống Á Hiên đang dở khóc dở cười nhìn ra cửa thấy Đinh Trình Hâm như nhìn thấy một vị cứu tinh

      '' Đinh nhi, anh gọi em ấy dậy đi chịu rồi''

     ''LƯU DIỆU VĂN...'' Đinh Trình Hâm hét lên lúc này Tống Á Hiên đã chuẩn bị bảo vệ lỗ tai nhỏ nhoi của mình. Lúc này Hạ Tuấn Lâm cũng bị Nghiêm Hạo Tường dựng đầu dậy. Khi đi qua hành lang phòng Văn Hiên  nghe thấy tiếng hét của Đinh Trình Hâm, không chuẩn bị nên đầu có chút choáng váng.

  Nhưng người trên giường vẫn trên giường, lúc này Hạ Tuấn Lâm có dự cảm không lành khi thấy nhiệt độ xung quanh Đinh Trình Hâm ngày càng thấp. Hạ Tuấn Lâm đến bên giường giọng nói có chút gấp gáp

    ''Lưu Diệu văn dậy mau đi không Đinh nhi biến thành quỷ bây giờ'' 

Cậu dụi mắt thấy mọi người đang nhìn mình thì ngây thơ hỏi lại.(đúng là crush gọi có khác :))

      '' Sao mọi người đều ở đây hết vậy?''

      ''Em còn hỏi,mọi người đều đang đợi em ở phòng tập'' Đinh nhi tức giận trừng mắt với cậu. Thấy ánh mắt của Đinh Trình Hâm nhìn mình Lưu Diệu Văn liền bật dậy. Mọi người đều vui mừng vì Lưu Diệu Văn đã dậy duy chỉ có một người đó là Tống Á Hiên khuôn mặt tự nhiên trùng xuống đôi mắt to cũng tràn ngập nỗi buồn.

___________________________Giải phân cách đến giờ ăn trưa___________________________

  Lưu Diệu Văn cảm thấy rất khó chịu, không phải là cặp đôi đang bắn tim hường khắp nơi là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, mà là thấy Hạ nhi cứ gắp đồ ăn cho Nghiêm tổng. Tống Á Hiên bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của cậu thì thở dài.

   Trong đầu Lư Diệu Văn chợt nảy ra ý tưởng gì đó liền cười phá lên, làm mọi ánh mắt đều hướng về mình trong đầu nghĩ (má, thằng này điên). Vào buổi  chiều Lưu Diệu Văn hẹn Tống Á Hiên lên sân thượng, Lưu Diệu Văn đứng bám vào lan can

     ''Văn ca, em gọi anh lên có việc gì không'' giọng nói trầm ấm của Tống Á Hiên vang lên. Trưa nay sau khi ăn cơm trưa xong thì đột nhiên điện thoại được tin nhắn của cậu.

      ''Em gọi anh lên là có chuyện muốn nói'' Câu quay lại đối mặt với anh

      ''Chuyện gì mà phải gọi anh lên đây ?''

      ''Thật ra là...''

      ''Hử...chuyện gì mà ấp a ấp úng thế, có gì giấu anh à?''

Cậu hít một hơi thật sâu nói hết ra

      ''Tống  Á Hiên em thích anh có thể làm người yêu của em không???''

Anh mở căng mắt ra khuôn mặt hoảng hốt, cười gượng trả lời:

      ''Em...em đang nói cái gì đấy?''

      ''Em thích anh''tỉnh bơ trả lời

Mặt Tống Á Hiên đen lại, anh thật sự muốn khóc lắm rồi

      '' Em cho anh thời gian để suy nghĩ được không?''

Lưu Diệu Văn thoáng chốc ngạc nhiên sau đó liền gật đầu đồng ý

      ''Được anh có thể cho em câu trả lời trong một tuần được không?''

     '' Được!!!''

        Tối hôm đó sau khi tắm xong nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang chơi điện thoại trên giường,  anh bất giác nhớ lại lời tỏ tình của cậu hồi chiều gương mặt đen lại. Bỏ chiếc khăn tắm xuống bàn, anh ra ngoài ban công hóng gió. Giọt nước mắt lãnh lẽo rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Đúng vậy, người anh thích đơn phương suốt hai năm chính là Lưu Diệu Văn. Nhưng bản thân anh cũng biết người cậu thích không phải là anh mà là Hạ Tuấn Lâm. Tối buổi tập hôm đó, chính tai anh đã nghe thấy cậu tỏ tình với Hạ Tuấn Lâm. Bản thân anh cũng biết lời tỏ tình ban chiều là giả, không biết cậu muốn dùng anh làm người thay thế hay muốn lợi dụng anh trả thù Hạ Tuấn Lâm, hoặc chỉ đơn giản muốn chơi đùa với tình cảm mà anh dành cho cậu.

            Anh không cần biết cậu lợi dụng anh hay muốn chơi đùa nhưng anh yêu cậu. sau khi suy nghĩ kĩ câu trả lời, anh gạt đi giọt nước mắt lạnh lẽo. Mỉm cười như mọi khi, bước vào trong phòng, anh liền lên tiếng nói với Lưu Diệu Văn:

      '' Lưu Diệu Văn!"

__________________________________________________________________________

lần trước mình đăng mất luôn phần   sau nên giờ đăng lại






  
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vănhiên