4. Thân Thế Lý Cường (2)
Ở làng Vũ Đại này phụ nữ nếu không chồng mà chửa sẽ bị xem là mất đi phẩm hạnh. Đó chính là những gì Lý Cường nghe những người hàng xóm bảo. Thường thì những ai không chồng mà chửa, họ sẽ bỏ đi biệt xứ nhưng với u thì u không muốn đây là quê nhà u , nhà cửa, mộ phần tổ tiên đều ở nơi này thêm nữa nếu đi u thì biết phải đi đâu , nên u không muốn Lý Cường thừa nhận với mọi người u là u thật sự của cậu. Đây là chính là một sự ích kỷ của u.
Còn lý do u không muốn kể về thân thế thầy của Lý Cường vì nếu ngày đó u nói ra. Thầy U của Bá Kiến chắc chắn không chấp nhận vì vấn đề môn đăng hộ đối bao đời nay và có khi họ chấp nhận Lý Cường nhưng không chấp nhận u rồi họ đến bắt con của u đi thì sao? như vậy thì sao u sống nổi.
Đến khi thầy u của Bá Kiến qua đời thì u mới thực sự bớt lo, lần đó Bá Kiến cũng về chịu tang thời gian này hắn có đi tìm u nhưng u như con chuột trốn chui trốn nhủi làm hắn tìm cả tuần, sau đó hắn được thư báo có việc làm gấp nên cũng vội vã rời đi. Yên ổn mấy năm thì hắn lại mò về tìm mẹ con u.
Chỉ có kẻ ngu mới không nhìn con của mình, Bá Kiến sớm nhận ra Lý Cường là con hắn nên hắn càng quyết tâm theo đuổi. Kéo được cả tháng thì dân làng đều biết Lý Cường là con ruột của hắn, cũng lộ chuyện ra u đã từng ăn nằm với Bá Kiến nên chỉ có cách u chấp nhận theo hắn về.
U cũng không còn bán hàng nước nữa, Lý Cường cũng từ đó thành cậu cả của nhà Bá Kiến, điều đó là cả làng bất ngờ. Dù hắn cưới hỏi đàng hoàng nhưng do gia thế u không môn đăng hộ đối nên u chỉ làm vợ hai thế mà con của vợ hai vẫn được làm cậu Cả.
Bá kiến càng thương mẹ con u bấy nhiêu thì bà cả càng ganh ghét bấy nhiêu. Bá Kiến là một kẻ đào hoa, có mới nới cũ hắn về sau lại không thể bỏ thói trăng hoa, cưới thêm về nhà mấy bà. Cuối cùng u cũng không chịu cảm giác chán chường này. U nhớ về cuộc sống trước kia, khi chỉ có u và Lý Cường so với việc ăn không ngồi rồi, hưởng sự giàu sang nhưng như con chim trong lồng lại còn phải chịu kiếp chồng chung thì u thà như xưa hơn.
U từng xin hắn hưu u đi, trả lại cuộc sống trước kia cho mẹ con u nhưng hắn là kẻ ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Tâm nguyện u không được thành, hại u sinh tâm bệnh rồi qua đời. Bá Kiến ôm hận cả đời nên dành hết tình thương cho Lý Cường, ai cũng bảo Lý Cường bề ngoài rất giống bà hai mà hình như Bá Kiến cũng cảm thấy cậu Cường giống u cậu vô cùng. Tuy nhiên, có thể giống về vẻ ngoài nhưng suy nghĩ thì chưa.
Ám ảnh về việc nghèo khó, về việc bị bắt nạt do không có thầy bao năm khiến cho Lý Cường không muốn quay về cuộc sống cũ chút nào. Sống cam chịu, bị đánh, bị mắng là kẻ không cha nên khoảng thời gian khó khăn đó là quá đủ. Với cậu có quyền có thế vẫn tốt hơn vì không ai dám coi thường, khinh rẻ cậu.
" Cậu Cường! Ông mời cậu lên nhà trên dùng cơm "
Tiếng con ở gọi làm cậu hoàn hồn, cậu lắc đầu để xua đi những suy nghĩ về ngày xưa. Lên đến nhà trên, mâm cơm chỉ có Bá Kiến, mấy u và cậu cùng ngồi.
" Con Thị đâu? Sao không lại ngồi cùng"
Lý Cường hỏi
" Con này nó ăn uống không có phép tắc lại còn bẩn, bọn u cho nó xuống phòng bếp nhờ vú nuôi dạy bảo lại. Vậy là mấy hôm rày, khi cậu bận việc phải dành phần lớn thời gian sinh hoạt ở thư phòng thì ở nhà trên các u ỷ không có cậu lại bắt nạt con Thị.
Cậu bực lắm, cậu bỏ bát đũa xuống. Cậu tuyên bố với mọi người từ hôm nay cậu và con Thị sẽ ăn ở phòng riêng.
" Không được " Bá Kiến lập tức bác bỏ ý kiến của cậu
" Nếu các u cảm thấy khó chịu thì con chỉ còn cách ăn riêng! Nó là vợ tôi không phải con ở , tôi không thể bỏ mặc nó ở bếp còn tôi thì chễm chệ trên nhà lớn ăn vậy được."
Cảm thấy cậu cả nói gì cũng có lý, Bá Kiến chấp thuận cho cậu phần nữa để tránh lời lằng nhằn của mấy mụ vợ. Bá Kiến trách bản thân ngu dại, cưới nhiều vợ làm gì để rồi bây giờ đụng một việc nhỏ mấy mụ cũng lải nhải cả ngày dài. Ngay cả bữa cơm cũng không yên, thật là.
Ra bếp thấy con Thị đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Vú nuôi tay cầm một nhánh roi hễ cứ thấy nó húp canh xì xụp hay ăn như những kẻ ngoài chợ thì vú lại vút roi vào tay nó. Mặt nó buồn hiu, nó không quen như vậy chút nào.
Không phải cứ đưa thức ăn vào mồm, nhai rồi nuốt là xong hay sao cần gì phải nhiều thứ rườm rà, rắc rối như vậy? Nào là phải uống canh phải dùng muỗng múc từng chút, không húp xì xụp, không dùng tay bóc thức ăn, cũng không được động đũa khi Bá Kiến và các u chưa động, ...
Thị mệt bở hơi tai, nhớ lúc ở với bà cô Thị mỗi buổi đều ăn uống no nê, muốn sao cũng được. Nhưng giờ Thị đang ở nhà Bá Kiến- nhà của phú hộ bậc nhất làng nhưng mỗi bữa chỉ là chén cơm bé xíu làm cô ăn còn chẳng đủ no. Thị đoán chừng cứ kéo dài thì cô sớm thành bộ xương khô mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro