Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ

"Mau trả chiếc vòng cho chị" Từ Ngọc Linh cau mày nói với giọng khó chịu.

-"Em không có lấy" Cô nói lớn tiếng

-"Ngọc Dung, từ trước tới giờ bất kể thứ gì chị cũng có thể nhường cho em, nhưng đây là chiếc vòng mà bạn chị đã tặng, nó đối với chị rất quan trọng em không thể nào lấy chơi được".

Vào tối hôm đó, khi Ngọc Linh tắm rửa xong đi ra ngoài thì không thấy chiếc vòng của mình trên bàn đâu nữa. Trong đầu cô suy nghĩ chắc chắn là Ngọc Dung đã lấy vì cô ta đã từng rất thích chiếc vòng đó nhưng Ngọc Linh không cho cô chạm vào nên cô ta đã nghĩ cách lấy nó.

Khi chiếc vòng biến mất, Ngọc Linh đã rất tức giận vì nó là hy vọng cuối cùng cô có thể tìm thấy được cậu bé đó.

Vào khoảng hai mươi năm trước, cô đã gặp một cậu bé lúc đó cô chỉ mới 7 tuổi còn cậu bé lớn hơn cô 3 tuổi. Khi cô đang ngồi nghịch cát thì nghe thấy tiếng ở một góc nào đó sau bãi cát, Ngọc Linh liền tò mò đi tới thì thấy một đám người to lớn đang ức hiếp một cậu bé, cậu ta sợ hãi cúi mình xuống bịt hai tai lại để đám người đó ức hiếp. Vào lúc đó, nếu là người khác thì sẽ sợ và bỏ chạy nhưng cô sẽ không làm thế vì lương tâm cô không cho phép cho dù thân thể của cô nhỏ hơn so với đám người đó, nhưng cô nhớ đến câu nói mà chị hàng xóm cô đã dạy khi cô bị ăn hiếp, chị ấy nói" Em nhỏ nhưng có võ, Ông Trời sẽ không lấy tất cả của em đâu".

Ngọc Linh hít một hơi sau đó lấy lại sự tự tin rồi cô đi tìm một dụng cụ nào đó xung quanh để phòng vệ.

Một lát sau, chỉ thấy cậu ôm đầu cúi xuống mà không phản ứng gì, một người trong số họ đã dơ tay định đánh cậu thì nghe tiếng của một cô bé.

Một thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, ánh mặt trời chiếu xuống khiến khuôn mặt cô đỏ ửng lên nhìn rất cuốn hút, mái tóc có một màu hạt dẻ được thắt hai bím rất đáng yêu. Ngọc Linh cầm một cành cây gỗ không quá to đặt trước mặt và nói" Các người không được ăn hiếp cậu ấy" Cô vừa nói vừa lấy hơi vì mệt. Không khí bỗng yên lặng lạ thường. Đám người đó nhìn về phía Ngọc Linh, cô vừa nói tay cầm nhánh gỗ rung lên vì sợ hãi, nói thì nói chứ cô quá nhỏ so với bọn họ, chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng khiến cô ngã nói chi là đánh nhau.

Một người trong đám nhìn cô rồi cười nói" Chà, thì ra là một cô nhóc dũng cảm chạy đến cứu bạn à". Hắn cười gian tà

"Mau thả cậu ấy ra, các người không biết xấu hổ hả, người lớn mà lại đi ăn hiếp một cậu bé." Cô lớn giọng nói.

" Này nhóc con, về nhà uống sữa đi để cho bọn anh đây làm việc, không liên quan gì đến nhóc đâu" Hắn vừa cười vừa nói trông rất đáng ghét.

Từ xa, khi thấy một cô bé chạy tới cứu mình, cậu đứng hình vì không biết cô là ai mà lại chạy đến cứu cậu trông cô còn rất dũng cảm và đáng yêu đến lạ thường.

Nói thật chứ, đám người đó là gồm ba người cũng chỉ lớn hơn Ngọc Linh tầm 4,5 tuổi mà thôi, do thân người mập mạp nên hay đi ức hiếp những người nhỏ bé hơn mình.

Ngọc Linh mất bình tĩnh, lấy hết can đảm chạy thật nhanh vào đám người đó, khi thấy cô chạy lại, bọn họ còn chưa hết ngạc nhiên thì bị cô cầm một cành cây đánh thật mạnh vào lưng một tên, hắn ngã xuống vì đau, cô lại đá một cú mạnh vào hai hòn bi đen của một tên tiếp theo khiến hắn hét lên sau đó ngã xuống, tên cuối cùng thấy vậy liền sợ hãi bỏ chạy. Cô nhanh chóng cầm tay cậu bé sau đó bỏ chạy thật nhanh.

Hai người chạy ra một bãi đất trống sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu bé nhìn chằm chằm về phía Ngọc Linh cậu nghĩ tại sao cô nhỏ vậy lại đánh được bọn chúng và đáng ngờ hơn là tại sao cô lại cứu cậu khi hai người không hề quen biết nhau. Đang suy nghĩ cậu bỗng giật mình khi nghe cô hỏi

"Nè cậu không sao chứ, có bị bọn chúng đánh không, sao cậu không đánh trả lại. Này đừng nhìn tôi như thế" Cô vừa giận vừa nói khi thấy cậu quá hiền khi để mấy người đó ăn hiếp mà không đánh trả.

"Tại sao?"

"Sao là sao?"

-"Tại sao cậu lại cứu tôi, chúng ta không hề quen biết nhau". Cậu nhìn cô bằng cặp mắt đề phòng.

"Tại vì tôi không thích nhìn những người ỷ mình lớn hơn người khác rồi đi ăn hiếp những nhỏ bé hơn mình". Cô nói

Nghe tới đây cậu im lặng không nói gì thêm.

"Cậu tên gì?" Ngọc Linh hỏi

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết" cậu kiêu ngạo trả lời

" Cậu... Thì nói chuyện mà không biết tên thì sao mà xưng hô".

Cậu im lặng một hồi...

Thấy cậu ta không trả lời, cô giận nói" Nếu cậu không thích nói thì thôi tôi về đây, sau này bảo vệ bản thân cho tốt." Ngọc Linh đứng dậy quay lưng

Cậu ta thấy vậy liền nói" Tôi tên...Thiên...Lãnh" Cậu nhỏ giọng nói

"Sao cơ, cái gì Thiên?"Cô quay đầu lại nói.

"Thiên Lãnh...Trần Thiên Lãnh"

"Ồ, Thiên Lãnh tên đẹp đó"

"Còn cậu, cậu tên gì?" Thiên Lãnh hỏi

"Tớ là Ngọc Linh... Từ Ngọc Linh" Cô mỉm cười nói

Hai người bỗng nhiên nhìn nhau không khí bỗng nhiên trở nên ngại ngùng. Ngọc Linh đỏ mặt lên tiếng

"Cậu...Không Thiên Lãnh tớ...tối rồi tớ về đây gặp lại cậu sau

Cô ngại ngùng ôm mặt chạy thật nhanh trong sự ngỡ ngàng của Thiền Lãnh.

Cậu nhìn Ngọc Linh chạy đi trông rất dễ thương, cậu nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười mà từ rất lâu rồi cậu chưa có.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truelove