Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chia Tay

Từ sau ngày hôm đó, Trần Thiên Lãnh và Từ Ngọc Linh ngày nào cũng hẹn nhau ra bãi đất trống đó chơi với nhau.

Nhưng có vẻ hôm nay Thiên Lãnh không được vui, cậu không nói gì mà chỉ ngồi im.

“ Cậu có chuyện gì sao?” Ngọc Linh thắc mắc hỏi khi thấy cậu buồn.

-“ Tớ…À không có chuyện gì đâu”

Cô cau mày tỏ vẻ khó chịu.

“Cậu… Nếu cậu không muốn nói thì thôi, tớ về trước”

Lại là một câu nói quen thuộc, lần trước cô cũng dùng câu này để buộc cậu nói ra, lần này cô vẫn dùng nhưng không hiểu tại sao lúc nào cậu cũng bị mắc lừa.

-“ Đừng đi mà… tớ nói” cậu lúng túng

-“Thật ra thì… Gia đình tớ chuẩn bị phải qua nước ngoài sống”. Giọng của cậu trầm xuống.

Ngọc Linh không nói câu nào, cô lặng thinh cúi mặt xuống một hồi lâu.

“Chừng nào?” Cô lên tiếng

-“Hả?”

-“ Khi nào cậu đi?”

“À… Khoảng  9 giờ sáng mai”.

Không khí trở nên buồn lạ thường, hai người chỉ mới quen nhau được có mấy ngày mà bây giờ Trần Thiên Lãnh phải qua nước ngoài, cô biết chơi với ai đây không còn cậu cô phải làm sao, cô chẳng có người bạn nào ngoài cậu cả.

Ngọc Linh đột nhiên òa khóc ôm chầm lấy cậu trong sự ngỡ ngàng, cô khóc nấc lên vừa khóc cô vừa đánh vào ngực cậu

"Sao bây giờ cậu mới nói, cậu đi rồi ai chơi với tớ, tớ ghét cậu..."

-"Không phải đâu, tại tớ cũng mới biết chuyện này hôm qua thôi, cậu đừng khóc nữa nín đi, ngoan!" Cậu an ủi.

Cô dụi mắt không khóc nữa, mặt cô lúc này đỏ lên vì khóc khiến cậu đau lòng

" Tớ hứa sẽ thường xuyên gửi thư về cho cậu" Thiên Lãnh nói

-"Thật sao?" Cô mừng rỡ

"Thật chứ, tới lúc đó tớ mà gửi nhiều quá thì đừng kiêu tớ phiền đấy nhá"

"Nhất định là không bao giờ".Cô khẳng định.

Sau đó hai người ngồi chơi với nhau một lát nữa rồi thì nhà ai nấy về vì ngày mai Thiên Lãnh phải đi nên phải về sớm để chuẩn bị.

Ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày mà gia đình Thiên Lãnh phải qua nước ngoài sống, mặc dù không muốn đi nhưng công ty của ba Thiên Lãnh gặp một số chuyện phải cần giải quyết gắp, sẵn tiện cho hai anh em cậu học ở nước ngoài luôn. Cậu cũng không biết khi nào có thể quay lại nơi này nữa.

Chỉ còn hai tiếng nữa là lên máy bay, bác quản gia đang xách vali lên xe để ra sân bay

Thiên Lãnh đang ngồi trong nhà dọn đồ còn sót lại của mình, bỗng cậu chợt nhớ đến một thứ, cậu chạy lên lầu và lấy ra một chiếc hộp sau đó cất vào trong túi của mình.

Tại sân bay.

Gia đình đang làm thủ tục cuối cùng để lên máy bay

Thiên Lãnh ngồi trong phòng chờ, mắt cậu hướng phía bên ngoài như đang chờ đợi ai đó, chính xác hơn là cậu đang chờ Ngọc Linh

Nhưng đã chờ rất lâu rồi mà vẫn không thấy cô đâu, trong lòng cậu có chút gì đó lo lắng.

Bỗng từ bên ngoài, có một cô bé mặc chiếc đầm màu trắng đang chạy vào, Ngọc Linh cột tóc hai bím gọn gàng, cô mang một đôi giày màu đỏ trông rất hồn nhiên, thật dễ thương làm sao!

Khi thấy Ngọc Linh chạy vào, Thiên Lãnh bỗng nhiên đôi mắt sáng rực nỡ một nụ cười tươi, cậu vẫy tay báo cho cô

Ngọc Linh thấy vậy liền vui mừng khi thấy cậu, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ bị trễ vì cô phải rất cất công mới có thể nhờ được người anh trai kiêu ngạo của mình chở cô đến đây, nhưng may là cậu vẫn chưa đi

" Xin lỗi, tớ tới trễ"

"Không sao, tớ cũng chưa đi mà" Cậu đáp.

"Qua đó nhớ chăm sóc bản thân Thật tốt, còn phải gửi thư cho tớ nữa đấy, biết chưa?"

"Tớ biết rồi, bà cụ non" Cậu nhếch môi cười khịa cô

"Cậu....À tớ có cái này" Ngọc Linh lấy ra một cái móc khóa được khắc tên Thiên Lãnh trông rất đáng yêu

"Cái này là tớ tự làm đấy, tặng cậu" Cô xòe bàn tay ra đưa nó cho cậu.

Thiên Lãnh ngạc nhiên vô cùng nhưng sau đó ánh mắt của cậu trở nên rất dịu dàng rồi cầm lấy chiếc móc khóa nâng niu.

"Cậu khéo tay thật đấy"

"Thật sao!" Cô đỏ mặt nhưng lại cảm thấy rất vui khi Thiên Lãnh thích nó, tối hôm qua cô đã phải thức khuya để làm nó cho cậu.

"Cảm ơn, tớ sẽ giữ gìn nó thật tốt".

Sau đó, cậu cũng thò tay vào túi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, đó là thứ mà lúc nãy cậu đã lấy ở biệt thự.

Một chiếc vòng màu trắng, trên đó được đính bằng những viên pha Lê trông rất đắt tiền

"Tặng cậu" Thiên Lãnh nói

"Thứ này đắt tiền quá, cậu lấy nó ở đâu thế?" Cô rụt tay lại

" Là mẹ tớ cho, bà ấy nói sau này con hãy đưa chiếc vòng này cho người mà con thích".

Ngọc Linh đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

Từ xa cất tiếng nói

"Đi thôi Thiên Lãnh trễ giờ rồi" Mẹ cậu nhắc

Thiên Lãnh nắm lấy tay cô sau đó đeo chiếc vòng vào trong sự bất ngờ của cô

"Giữ nó cho tốt, sau này tớ sẽ tìm cậu".

Nói xong, cậu quay lưng vẫy tay chào cô rồi bước đi

"Tớ sẽ chờ cậu, Thiên Lãnh BẢO TRỌNG" Cô hết lớn rồi vẫy tay chào tạm biệt

Không hiểu sao lúc này nước mắt cô bỗng tuông trào ra, cô nhìn về phía bóng lưng Thiên Lãnh dần khuất xa

"Tạm Biệt" Cô nói nhỏ tiếng.

Sau khi máy bay cất cánh rời đi, Ngọc Linh buồn bã ngồi một lúc lâu sau đó cũng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truelove