Chương 2: THPT Chuyên
Tôi vội lay mình để vực dậy cái cảm giác quen thuộc đó. Chắc chỉ là do tôi mơ mộng mà thôi. Dương sải bước tiến đến cầu thang, huých nhẹ vào vai tôi rồi đi thẳng lên lầu. Tôi không dám nghĩ ngợi hay thắc mắc gì cả bởi tôi chỉ là đứa con gái đi ở nhờ nhà người ta.
Cô Hà khẽ choàng tay qua vai tôi. Cô bảo tôi đến bàn ngồi trước. Tôi tủi thân lắm chứ! Mới xa mẹ không bao lâu mà tôi đã nhớ đến như vậy, không biết 3 năm cấp 3 tôi sẽ sống thế nào. Tôi không muốn dựa dẫm vào người khác. Tệ nhất là cuối năm lớp 10, tôi phải xin ba mẹ đi làm thêm để xoay sở cuộc sống, chứ sống ở đây mãi tôi cũng thấy ngại với gia đình cô, đặc biệt là cậu bạn kia.
Tôi thẫn thờ một lúc thì Bảo Dương cũng ngồi vào bàn, nét mặt cậu ấy lạnh lùng một cách đáng sợ, bữa cơm đó tôi và cậu ấy chẳng nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng cậu ấy có đưa mắt nhìn tôi, tôi cảm nhận được điều đó nhưng cũng vờ như không biết. Tôi cũng cảm thấy sự gượng gạo bao phủ cả bàn ăn.. cuối cùng cũng mở lời với Dương.
"Không biết khi nào trường có danh sách ấy nhỉ, Dương có xem qua chưa?"
Dương vẫn dùng đũa gắp thức ăn một cách bình thản. Cậu ta chẳng thèm nói với tôi một chữ, tôi thật sự mắc cỡ trước cái lạnh tanh của cậu ta. Tưởng chừng cậu ấy sẽ cho tôi ăn cục bơ to đùng thì đột nhiên cậu ấy lại cất tiếng.
"Cậu không biết lên page của trường để xem à?"
Ơ cái cậu này! Có thật sự là học viên trường Chuyên không vậy. THPT Chuyên không đăng danh sách lên page mà học sinh phải tự đi xem tại trường cơ mà. Không lẽ cậu ta không biết. Nhưng tôi không thể thẳng thừng nói ra điều tôi suy nghĩ, không thể gây ấn tượng xấu trong mắt người khác từ lần đầu tiếp xúc được.
"Hì hì, điện thoại tớ bị người ta móc trên xe buýt. Mà danh sách đâu được đăng trên page đâu nhỉ. Phải tự đi xem đấy, Dương có nhầm không?" - tôi cất lời
"Thế thì cậu tự đi mà xe----" Dương chưa kịp nói hết câu, cô Hà đã thất thanh lên tiếng
"Gì cơ! Con bị người ta móc điện thoại á? Sao con không bảo với cô? Thế con đã điện về báo cho gia đình chưa?"
"Con chưa.." - tôi lúng túng trả lời cô Hà
Tôi vừa dứt câu, cô vội vã đứng dậy chạy ngay vào phòng lấy điện thoại và dường như cô muốn gọi cho ai đó thì phải.
"Alo cậu đấy à!..... Tôi Hà đây..... Con bé đến từ sáng bây giờ đang ăn cơm đây, cậu đừng lo......"
"Con muốn nói chuyện với mẹ không Nhật Hạ?"
Cô Hà vọng ra gọi tôi. Tôi nhanh chóng chạy về phía cô, tôi thật sự muốn nghe giọng của mẹ. Trước giờ tôi chẳng bao giờ xa nhà qua đêm, chắc hẳn mẹ đã lo lắm.
"Vâng con nghe đây!"
"Sao con đến nơi mà không gọi cho mẹ?" - tiếng mẹ tôi phát ra từ đầu dây bên kia
"Con không may bị người ta móc điện thoại rồi, tiền bạc thì vẫn đủ không sao cả mẹ đừng lo"
Cuộc điện thoại kéo dài chừng 20 phút. Mẹ dặn tôi đủ điều ở nơi thành phố xa lạ này. Mẹ cũng bảo sẽ nhờ cô Hà mua cho tôi một chiếc điện thoại mới rồi mẹ chuyển tiền cho cô sau. Nghe tiếng mẹ tôi lại nhớ nhà thêm một chút, nhớ cái thị trấn không xa hoa cũng không nghèo khó. Gia đình tôi không dư dả như nhà cô Hà, nhưng cũng không đến mức quá khổ. Ba mẹ tôi vẫn nuôi lớn tôi từng ngày và chẳng bao giờ để tôi phải tủi thân vì thiếu thốn. Giờ tôi lại một thân một mình lên thành phố. Nói quên đi những gì tôi lưu luyến thì quả thật là nói dối.
Ngay trong chiều cô Hà đã mua cho tôi chiếc điện thoại mới, nhưng trên đường về cô quên mua một ít đồ dùng trong nhà. Thế là cô nhờ tôi đi hộ. Đương nhiên một thân một mình tôi làm sao mà tự đi được, có khi hàng chưa về nhà là tôi đã lạc đến phương trời nào rồi. Cô gọi Bảo Dương xuống đi cùng tôi, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh khiến tôi nổi da gà. Nhưng không kháng cự được gì cả. Mẫu hậu đã truyền lệnh. Miễn cãi!
Dương và tôi đi bộ vì cửa hàng tiện lợi cũng khá gần. Nhưng tôi lại mang một trọng trách nặng nề trên vai. Trước khi đi, cô Hà đã thì thầm với tôi.
"Con cứ đi chơi cho thoả thích, kéo thằng Dương đi càng lâu càng tốt. Cả tháng nay nó cứ đi học về là ru rú ở trong phòng nghiên cứu tài liệu. Cô muốn nó ra ngoài một hôm."
Học viên của THPT Chuyên đều như vậy ư. Ngày đêm cắm mặt vào đèn sách quên cả thú vui đời thường à. Tôi cũng thuộc dạng đưa việc học làm mốc nhưng không đến mức như vậy. Ít ra tôi còn tình yêu dành cho kem ốc quế, trà sữa trân trâu, bánh tráng nướng và nhiều thứ khác nữa..
"Dương đi chậm lại được không? Tớ biết Dương chân dài không cần phải tận dụng như thế" - tôi vừa thở hồng hộc vừa kêu to
"Cậu nhanh cái chân lên, tôi còn về nhà nghiên cứu chương trình. Mất thời gian thật đấy" - cậu ấy dừng lại, cau mày nhìn tôi
"Dương nghiên cứu cái chi mà suốt ngày đâm đầu vào đấy, dành chút thời gian nhìn đời cũng không được à"
"Cậu không biết gì về tôi thì tốt nhất đừng nên nói gì hết. Tôi rất ghét những người đã làm phiền tôi lại còn lắm lời" - cậu ta vừa đi vừa cằn nhằn
Ơ hay tôi chưa đụng chạm hay xúc phạm gì cuộc sống của cậu ta nữa kia mà. Tôi thành người có lỗi rồi à! Cậu bảo tôi phiền vậy thì tôi sẽ còn phiền cậu dài dài. Chúng tôi bước vào cửa hàng tiện lợi và mua những gì cô Hà đã dặn. Đương nhiên nhiệm vụ của tôi chưa dừng lại. Tôi đã có lí do để đưa Dương đi vài vòng theo mong muốn của cô Hà
"Bây giờ về thì hơi sớm, Dương có muốn ghé qua THPT Chuyên để xem danh sách không?"
"Cậu tự đi xem đi tôi không rảnh" - cậu ta đáp lại
"Chỉ là xem danh sách thôi mà, tuần sau là nhập học rồi. Tớ còn chưa biết đường tới trường thậm chí còn chẳng biết tớ học lớp nào" - tôi dùng cái giọng năn nỉ mà tôi thật sự rất rất ít khi thốt lên. Và với con người cứng ngắt như Dương, cậu ta chẳng quan tâm điệu bộ tôi như nào, vẫn kiên định với đống tài liệu ở nhà.
Tôi dùng 7749 lí lẽ, dẫn chứng để thuyết phục Dương đi cùng tôi. Tôi bước lên trước cậu ấy, quay mặt về phía cậu rồi đi lùi trên vỉa hè. Tôi dùng hết những tinh hoa của bản thân chỉ để cậu ta đồng ý. Bỗng dưng tay cậu ấy nắm chặt lòng bàn tay tôi, kéo tôi ngã về phía của cậu. Theo quán tính tôi đập vào người của Dương, tay cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi vừa thắc mắc lại vừa khó hiểu cái hành động kì lạ mà Dương vừa làm. Tôi buông tay cậu rồi ngoảnh mặt lên hỏi
"Có chuyện gì vậy?"
"Sau lưng cậu là cái cây, cậu cứ nói mãi, tôi giúp cậu rồi đấy" - mặt cậu ấy hơi ửng đỏ, đôi mắt đảo qua lại nhìn vào mọi thứ xung quanh. Cậu ta lại lên tiếng
"Được rồi, mang đống này về nhà đi. Tôi thay đồ rồi dẫn cậu đến THPT Chuyên. Chúng ta phải đi xe buýt, cậu nhanh chân lên" - nói hết câu Dương bước thật nhanh bỏ lại tôi đang mỉm cười một cách bất ngờ. Ai đó nói cho tôi đây không phải là mơ đi. "Cục băng" kia chịu đồng ý rồi đấy à!! Phải nhanh chân lên thôi kẻo cậu ta lại đổi ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro