Chương 1: THÀNH PHỐ H
Tôi lang thang đã rất lâu từ khi xuống xe buýt. Chiếc điện thoại của tôi lại xui xẻo bị kẻ xấu móc từ lúc nào chẳng hay. Tôi cứ vậy với một núi đồ đạc mang trên vai và chiếc vali lăn bánh giữa thành phố. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều thứ hiện đại đến như vậy. Không hẳn là quá xa lạ nhưng nó mới mẻ hơn những công nghệ ở thị trấn của tôi. Tôi kìm lại sự uể oải cứ trồi dậy trong người mà bước tiếp. Tôi hỏi han cả những người bên đường chỉ để tìm ra cái địa chỉ làm tôi phải vất vả "trèo đèo lội suối" như vậy (nói hơi quá nhưng không thể phủ nhận)
" Cháu cứ đi khoảng 200m nữa, ngay đó có để tên đường, cháu cứ đi vào, cái nhà nào to nhất đẹp nhất ấy là số nhà cháu đang tìm" - cô bán hoa quả niềm nở hưỡng dẫn tôi
" Èo, nghe sang phết nhỉ. Ba mẹ tôi quen cả người thành thị có biệt thự cơ à!" - Tôi ngỡ ngàng tự hỏi chính mình.
Cứ vậy tôi đi theo sự hướng dẫn của cô kia và dò từng số nhà một!
"Đây rồi!" - tôi thở một hơi dài như trút hết sức lực mệt mỏi..
Căn nhà trước mắt tôi quả thật y như lời cô hoa quả nói. Vừa to, vừa sang trọng. Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nơi trang hoàng kiểu cách như vậy. Thật sự nếu không có chuyến đi này tôi sẽ chẳng bao giờ tin được cái nơi tôi từng mơ mộng trong thế giới cổ tích của mình lại có thật. Đứng trước ngôi nhà to lớn kia, tim tôi như quặn thắt lại. Tôi nghẹn lòng nhớ lại những gì tôi đã nghe vào đêm hôm đó. Cũng chính là lí do tại sao tôi đến thành phố H..
"Em thật sự chẳng muốn con bé đi tí nào, dù gì nó cũng chỉ mới 16 tuổi" - tiếng mẹ tôi chợt cất lên giữa không gian yên tĩnh.
" Nhưng môi trường học tập ở đó tốt hơn cho con bé. Anh biết ở đây còn rất nhiều nơi phù hợp nhưng nguyện vọng của con bé là ngôi trường THPT Chuyên ở thành phố H kia mà. Điểm của con bé lại rất cao, nó cũng đỗ Chuyên rồi đấy em ạ"
Tôi lặng lẽ đứng nấp vào góc tường nghe những gì ba mẹ tôi đang băn khoăn. Đúng thật tôi rất thích ngôi trường THPT Chuyên. Đây là ngôi trường được đánh giá khá tốt trong bảng xếp hạng của thành phố. Tôi đã rất băn khoản về việc nên học ở thị trấn hay theo đuổi nguyện vọng của chính mình. Nếu chọn học Chuyên tôi sẽ phải thuê nhà trên đấy vì khoảng cách địa lí từ thị trấn đến trường rất xa.
Giọng ba tôi lại văng vẳng cất lên:
" Em đừng quá lo lắng, cứ để con bé đến thành phố. Trước sau gì nó cũng phải đi thôi mà. Anh có thằng bạn thân hồi cấp 3 tới giờ vẫn còn liên lạc. Nó có nhà cửa ở đấy, thằng con trai nó cũng vừa được tuyển thẳng vào THPT Chuyên. Con bé lên trển ở tạm nhà nó cũng được. Nó đã nhắn cho anh rồi đây. Em đừng bận tâm quá!.
.
.
Mẹ tôi tuy lo nhưng rồi cũng đồng ý và căn dặn tôi đủ điều. Đó là lí do tôi đang đứng ở đây - trước ngôi nhà như biệt thự kia.
Suy tư một hồi, bỗng có người phụ nữ đi ra từ cánh cổng rộng lớn, nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi.
"Ơ Nhật Hạ đến rồi à? Đi đường có mệt lắm không con, vào nhà đi cho mát mẻ nhé!"
Tôi có chút bối rối và chút cảm xúc thân quen đến lạ. Dường như tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải. Nhưng chỉ vài giây tôi gạt đi chuyện đó mà chạy theo cô. Vào trong nhà rồi mới tuyệt làm sao, nhà gì đâu mà vừa to vừa sang. Cứ như cung điện vậy. Tôi xoe tròn mắt nhìn từng thứ một. Cô ban nãy đưa cho tôi cốc nước rồi kéo tay bảo tôi ngồi xuống ghế. Tôi cũng rất dễ nói chuyện, vì vậy chỉ một lúc sau tôi có thể nói chuyện tự nhiên với cô mà không chút ngại ngùng. Hỏi thăm về gia đình tôi một lúc thì cô dẫn tôi lên lầu và chỉ chỗ phòng của tôi.
"Cô có sắp xếp lại rồi đây, cháu cảm thấy thiếu gì thì cứ nói với cô đừng ngại nhé. Cô cũng chưa biết cháu cần gì nên chỉ chuẩn bị được nhiêu đây" - cô ấy mỉm cười vỗ nhẹ vào vai tôi
OMG! Căn phòng này đẹp lung linh luôn trời ạ! Không có gì để chê. Xuất sắc, 100 điểm!
Tôi phấn khởi cảm ơn cô ríu rít rồi sắp xếp lại đồ đạc. Một lúc sau, tôi thay đồ tắm rửa xong vội chạy xuống phụ cô. Bỗng đâu đó có tiếng vọng dưới lầu "con về rồi mẹ ơi". Tôi hơi bất ngờ chầm chậm đi xuống. Cũng vừa lúc đó cô ở dưới bếp đi lên. Trước mặt tôi là một cậu thanh niên chắc cũng tầm tuổi với tôi. Cậu ấy rất cao, mái tóc nhìn qua có vẻ là đầu nấm nhưng lại có chẻ cỡ 7/3. Sự thật thì ai cũng đều bị thu hút bởi ấn tượng đầu tiên hết nhỉ? Và tôi cũng không ngoại lệ. Cái vẻ đẹp như hoàng tử của cậu bạn kia làm tôi đứng hình vài giây. Cậu ấy đẹp thật đấy, nước da trắng nhưng không phải kiểu của mấy anh chàng công tử. Khuôn mặt nhìn khôi ngô, tuấn tú lắm cơ, ngũ quan cũng rất hài hoà. Đôi chân dài thẳng tắp cùng 2 cánh tay có đường gân nhô lên. Ôi trời ạ, người trong tranh bước ra đấy à? Cô nhẹ nhàng lau tay vào tạp dề đi đến chỗ cậu thanh niên kia
"Con về rồi à, mẹ cũng vừa nấu cơm xong đây. Thay đồ đi rồi xuống ăn"
Dường như cậu bạn kia cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, cậu ta nhìn tôi rồi lại ngoảnh đầu sang mẹ của cậu như muốn hỏi con ất ơ kia là ai vậy? Mẹ cậu cũng vội giải thích trước sự ngỡ ngàng của con trai
"Đây là Nhật Hạ, con bé là con của bạn ba mẹ. Nhà con bé ở xa mà sắp tới con bé sẽ học cùng trường với con đấy, nên ba mẹ ngỏ lời cho con bé ở đây tiện việc học hành"
Cô cũng ngoảnh mặt sang nhìn tôi, chỉ tay vào cậu bạn kia. "Đây là Bảo Dương, con trai của cô! Hai đứa bằng tuổi nhau nên cháu đừng ngại nhé"
Tôi và cậu bạn kia nhìn nhau một hồi. Trong đầu tôi chợt cảm thấy một luồng cảm giác thân quen đến lạ, giống y như cái cảm xúc lần đầu tôi gặp cô Hà mẹ của cậu ấy vậy. Sâu thẳm trong đôi mắt kia là cái ánh nhìn mang lại cho tôi cảm giác rất đỗi thân thuộc. Như thể chúng tôi đã gặp nhau từ trước vậy!
--------------------------------
Chương 1 kết thúc tại đây thui. Tạm biệt mọi người. À mà câu chuyện được kể từ góc nhìn của Nhật Hạ, tiếp theo sẽ còn nhiều diễn biến nữa. Hẹn gặp lại các cậu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro